C16: Mộng (1)

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 16: Mộng (1)

=====

"Thụy Du!" Ngay khi đầu gần như được đưa vào thòng lọng thì có một cánh tay kéo anh lại rồi ghì chặt vào lòng, tay còn lại che đi đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay.

Cả hai ôm nhau ngã xuống mặt đất thô ráp rồi lăn mấy vòng mới dừng nhưng bàn tay của người nọ vẫn nhất quyết không buông.

"Đừng sợ, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Mọi chuyện qua rồi, có tôi ở đây rồi, không sao hết..."

"Hữu Danh đúng không?" Thụy Du lúc này bừng tỉnh, anh lấy tay của Hữu Danh đang che mắt mình ra rồi quay đầu nhìn người nọ.

Ánh mắt lúc này có hơi đờ đẫn nhưng chẳng đến mức ngây dại như lúc nãy. Ở tròng mắt của Thụy Du còn có những gân máu đỏ hoe đang hiện lên. Nó là những vệt nhỏ kéo dài bao quanh lấy con ngươi màu đen kia.

Nguyệt Minh nhìn Hữu Danh ngăn cản cậu đến mức té nhào, lộn nhiều vòng rồi bị trầy xước không ít thì cũng vơi bớt chút cảnh giác. Nàng đến đỡ hai người dậy rồi lấy khăn có sẵn trong túi lau đi mồ hôi, bùn đất nhớp nháp trên mặt Thụy Du.

"Em có sao không?"

Thụy Du nhìn thấy Nguyệt Minh có hơi ngạc nhiên sau đó vẫn vui tươi bảo là: "Không ạ."

"Du, ông cảm thấy trong người sao rồi?"

"Tui ổn. Chỉ là lúc này giống như bị ai đó thôi miên ấy."

Thụy Du quay qua nhìn hắn rồi trả lời, anh vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hữu Danh đã không còn xa lạ gì với một Thụy Du như vầy, nhưng vừa nãy bị ép phải nhớ lại chuyện không vui, còn xém nữa muốn tự sát giờ lại có thể bình thường liền à? Làm quái gì có chuyện đó!

"Áp lực gia đình của Du, tôi hiểu hơn ai hết. Rất hiểu là đằng khác nữa." Bỗng dưng hắn lấy tay mình đặt lên má anh, ánh mắt cũng trở nên hiền dịu hơn vài phần,"Nếu Du có cảm thấy không ổn, hay buồn vì nhớ về nó thì cứ tìm tới tôi."

Đó là đồng cảm. Lúc nãy khi chạy tới đây hắn đã nhìn được tường tận tất cả.

Hữu Danh cũng bị áp đặt phải giỏi hơn người khác, đặc biệt là không được thua Tinh Lâm. Dù cuộc sống của hắn có thể cho dễ thở hơn Thụy Du một chút nhưng cứ phải an cư tư nguy*, sẵn sàng đối đầu với những kẻ nào trong dòng tộc có ý định hãm hại mình.

(*:Sống trong bình an lòng vẫn phải suy nghĩ đến những khi nguy cấp.)

Một cuộc sống cùng lắm người đa nghi, mưu mô xảo quyệt, coi thực lực là trên hết nên dần dần Hữu Danh cũng rất giống họ. Đứng trên đỉnh cao của vinh quang mà người ngoài nhìn vào thèm khát trong cái dòng họ pháp sư thật ra chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ cần lơ là một khắc là đến cái mạng cũng chẳng còn.

Cuộc sống của Thụy Du tuy có nhiều áp lực nhưng chưa từng phải đối mắt với quá nhiều chuyện như vậy nên đến giờ vẫn có cái gì đó rất "ngây thơ" trong mắt Hữu Danh và anh có điểm giống Tinh Lâm là rất hay nói dối về cảm xúc thật của mình. Như bây giờ chẳng hạn.

"Ơ kìa, nói cái gì vậy hả? Chuyện qua rồi, không đời nào tui buồn đâu. Tui đã chứng minh được mình sẽ thành công trong con đường mình đã chọn rồi nên chẳng còn gì phải tiếc nuối hay đau buồn. Với cả cảm ơn ông đã tới cứu tui kịp lúc nha." Thụy Du nghiêng nghiêng đầu khẽ cười một cách ngốc nghếch.

CỐP!

Hữu Danh nhìn Thụy Du với ánh mắt dò xét, rồi không tự chủ được cốc đầu anh một cái!

"Ông làm cái gì vậy hả!? Mắc gì cốc đầu tui! Muốn oánh nhau à?"

Nguyệt Minh nhìn thấy thế thì cười nhẹ bảo: "Đánh nhau với Hữu Danh là cầm chắc phần thua rồi đó."

"Chị bênh em xíu đi." Thụy Du oai oán kêu lên.

"Nãy ông hiền quá nên tui tưởng ông bị ma nhập. Vậy giờ thử miêu tả nụ cười của con người khi nhìn khi nhìn thấy người mình thương cho tui nghe xem."

"..." Thụy Du nhớ điểm văn của mình hồi đó cũng sút soát năm điểm qua môn nên đâu có đến nỗi tệ đâu, vì vậy mà anh cũng hùng hổ đáp, "Được để tôi trổ tài làm văn cho ông xem!"

Anh hít một hơi sâu rồi bảo: "Mỗi lần thấy em dưới ánh nắng rực rỡ tôi cười như hít phải khí N2O.*"

(*: Bóng cười. Thụy Du trước thi ngành y nên có kiến thức Hóa khá ổn nhưng nhớ mấy cái không bao giờ ra thi)

Hữu Danh, Nguyệt Minh: "..."

Sau đó liền tiếng cười lăn, cười bò của hắn và tiếng cười khe khẽ của nàng. Thụy Du giờ mới nhận ra mình vừa nói cái gì, thiếu điều muốn kiếm cái quần để đội cho đỡ quê!

"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười cứ kéo dài mãi không dứt khiến cho Thụy Du ngượng chín cả mặt.

"Hết vui rồi nha. Tui mà không hiền là tui chửi ông nãy giờ rồi đó, Danh."

"Rồi rồi, nhưng... haha..." Cứ mỗi lần gần ngừng được thì hắn cảm thấy mắc cười khi nhìn vào cái mặt đang cực kỳ 'quê' của Thụy Du.

"Cậu mà không dừng lại là ăn một đấm đó, pháp sư trẻ." Nguyệt Minh ngao ngán chứng kiến hai đứa nhóc này đùa giỡn một cách vô tư trong kết giới đầy cạm bẫy này thì thở dài.

Lúc này Hữu Danh mới ngước mặt lên và thấy Thụy Du giơ nắm đấm thiếu điều muốn đập thẳng vào mặt mình thì mới chịu ngậm mồm.

Hắn giả vờ ho khan vài tiếng, rồi bảo:

"Giờ chúng ta đi tìm Tinh Lâm và Liên Thanh nào."

Hữu Danh lúc này nắm lấy tay Thụy Du kéo đi: "Mà, cái lời tui nói hồi nãy không phải nói suông đâu. Sinh ra trong một gia đình tiếng tăm, giàu có hay tài giỏi chưa hẳn là chuyện tốt nhỉ?"

"Ừm." Thụy Du gật đầu, nhưng rồi cứ có cảm giác gì đó sai sai. Hai thằng đực rựa lạc trong rừng, nắm tay nhau, bỏ một người phụ nữ đi phía sau có thấy dị không?

"Nhưng trước tiên bỏ cái tay của ông ra khỏi cái tay tui nhanh. Sao càng nhìn càng thấy giống mẹ dắt con đi chợ quá vậy?"

"Hửm? Du nhỏ hơn tui một tuổi mà, tui thấy Du giống em trai hơn. Có một đứa em 'giỏi văn' cũng thú vị lắm đó!" Lỡ sau này buồn buồn chọc nó cũng có cái vui vui là vế sau mà hắn không nói.

Hữu Danh cười cười nói nói khác hẳn vẻ thần bí, đôi khi còn hơi ảm đạm lúc mới gặp.

Thụy Du lúc này mặc kệ tay của ai kia đang nắm chặt rồi bảo: "Cuối cùng cũng chịu xưng 'tui' rồi à? Đó giờ ông cứ xưng 'tôi' nghe như ở một đẳng cấp khác ấy. Khó gần cực kì."

Hữu Danh lúc này mới nhận ra bản thân mình đang có gì đó khác khác với trước kia. Kể từ lúc gặp nhóm Tinh Lâm đó là lần đầu tiên trong đời mà anh được cười nhiều như vậy, và ngay cả trong cách ăn nói cũng đã có phần thay đổi.

Đó chắc chắn là thay đổi tích cực không thể lường trước. Chuyến bỏ nhà đi bụi lần này tuyệt vời hơn những gì hắn nghĩ.

Nguyệt Minh vượt lên đằng trước, đi kế bên hắn. Nãy giờ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động rồi nên cũng an tâm phần nào. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhè nhẹ, nói:

"Tôi tin cậu rồi. Hãy giúp bọn trẻ thoát ra khỏi đây. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu khi chẳng có chứng cứ."

Hữu Danh nhỏ giọng trả lời: "Không có gì. Bạn của tôi đương nhiên tôi phải giúp."

Hữu Danh và Linh Lan được trói buộc với nhau bởi khế ước nên chỉ cần đi theo cảm tính cũng tìm thấy nhau. Cứ mò đường đi như vầy không sớm thì muộn cũng tìm thấy chỗ của nàng ta.

.

"Thụy Du! Hữu Danh!"

Tinh Lâm và Liên Thanh tựa lưng vào nhau, dùng đèn pin soi rọi xung quanh nhưng vẫn chẳng tìm ra bất kỳ ai. Nãy giờ cũng cố dùng thuật pháp để hỏi đường nhưng chẳng ma nào biết.

"Có ai đi tìm người đi lạc trong rừng rồi đi lạc luôn như tụi mình không?" Liên Thanh mặt méo xệch than trời than đất cũng chẳng ai thấu! Đã thế nãy giờ còn bỏ cái kính trấn âm ra nhìn thấy tùm lum, tùm la sợ muốn chết luôn rồi đây nè!

Tinh Lâm hiểu cái cô bạn mang danh thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp từ của mình nên cũng hiểu ý: "Nhìn 4 năm rồi sợ cái gì nữa? Pháp sư bắt ma mà sợ ma là sao vậy bà Thanh?"

Liên Thanh lúc này quay người lại, mặt đối mặt với Tinh Lâm bảo:

"Người thì mất cái đầu, người thì máu thịt lẫn lộn, hỏi coi có sợ không? Mấy người ổn ổn hơn xíu thì cứ nở nụ cười 'từ thiện' vẫy vẫy tay chào kìa!"

"Người ta thân thiện vậy còn muốn gì nữa?"

Thân thiện thì đúng rồi đấy nhưng mà xin phép CHÊ nha! Sợ muốn té đái rồi đây!

Liên Thanh quá mệt mỏi trong việc miêu tả nỗi sợ của mình về thế giới cõi âm cho Tinh Lâm. Cô quay người lại tính là sẽ tìm kiếm xung quanh tiếp thì có một vong hồn giơ cái đầu đã bị đứt lìa ra trước mặt cô rồi hỏi: "Cho xin in4 bạn được không?"

"Á!!!!!"

Liên Thanh giật bắn mình, ôm chầm lấy Tinh Lâm, mặt cắt không còn giọt máu!

"Gì nữa vậy, súng liên thanh?" Tinh Lâm hậm hực vì bị làm phiền rồi nhìn theo hướng của cô chỉ nhưng vốn không có mắt âm dương nên chẳng thấy được gì, "Nó ở đâu? Nó nói cái gì mà bà sợ dữ vậy?"

"Đằng kia kìa..." Cô nhắm chặt mắt đứng phía sau cậu rồi nhỏ giọng thì thầm: "Nó... nó xin in4 tui."

Tinh Lâm nhìn theo hướng cô chỉ, nghe cái vế sau liền đực mặt ra rồi ngầm khẳng định: Con ma đó chắc chắn là họ hàng xa của Thụy Du!

Ngay lúc tính nói tiếp cái gì đó thì cậu thấy bóng hình của một người mặc áo dài vàng lơ lửng bay lượn lờ xung quanh sau tán cây.

Trong cái màn đêm cùng sương mù dày đặc thì chẳng thể thấy rõ nhưng chỉ cần một cái thoáng qua thôi cậu cũng nhận ra bởi vì đó là người đã ở bên chăm sóc cho cậu từ nhỏ cơ mà.

"Ông Vú! Là ông Vú đúng không?" Tinh Lâm lúc này mở to mắt kinh ngạc, lòng xen lẫn vui mừng, hồi hộp khó tả.

Bóng hình mặc áo dài vàng kia khẽ quắc tay ý kêu cậu đi theo mình.

Tinh Lâm lúc này dường như quên bẵng mất việc mình không có mắt âm dương vì năm đó Thị Kiều đã bị hồn siêu phách tán chẳng thể đầu thai. Năm xưa, cô ấy khóc mù cả hai mắt vì thương nhớ Thiện Tâm. Kiếp này, Thiện Tâm đầu thai chuyển thế thành Tinh Lâm, cậu phải trả nợ đôi mắt ấy nên vĩnh viễn không được sáng mắt hoàn toàn.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông Vú trong bộ dạng ông địa là khi đối đầu với cậu Út trong kết giới âm phần. Hình ảnh của ông Vú lúc đó khiến cậu vẫn nhớ mãi, nhớ hơn là khoảnh khắc ông ấy gào lên đau đớn giữa ngọn lửa xanh rực cháy.

Trái tim cậu thắt lại khi nghĩ tới đây.

Nhưng lúc này dường như đánh mất lý trí, Tinh Lâm, lôi người Liên Thanh đi theo mình.

"Sao vậy? Thấy Hữu Danh và Thụy Du à?"

"Là ông Vú! Tui chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu! Có thể vì là thần tiên nên năm đó ông Vú đã giữ lại một phần hồn vía rồi đi theo bảo trợ cho tụi mình thì sao?"

Tinh Lâm bịa đại một lý do. Sao cũng được, đó là người thân của cậu, cảm giác của Tinh Lâm mách bảo lúc này chắc chắn không sai!

Cậu tin vào bản thân mình.

"Nhưng..." Liên Thanh toan đập nát ảo tưởng đó của cậu thì bị vẻ mặt hớn hở và nụ cười làm cho nhói lòng không thể thốt lên câu nào thành tiếng.

Quả nhiên dù cho có như thế nào cô vẫn luôn đặt cảm xúc của cậu lên hàng đầu.

Tinh Lâm chắc chắn hoàn toàn hiểu một điều: ngọn lửa địa ngục sẽ không có hề hấn gì với người dương, nhưng với người âm dù là thần thánh hay quỷ quái phương nào vẫn không thể thoát. Tất cả chỉ có thể chịu một số phận: bị thiêu rụi hồn vía, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Cô cắn chặt môi đến bật máu. Không thể ngăn cản nổi tên lùn này nên đành đi theo phòng trường hợp có chuyện xấu xảy ra.

Cả hai cứ đi đến khi chân mỏi nhừ thì mới chịu ngồi tạm xuống gốc cây nghỉ ngơi.

Ngay lúc này lại có một mùi thơm thoang thoảng len lỏi trong không khí một cách kì quái.

Cả Tinh Lâm và Liên Thanh đều cảm thấy mệt mỏi, nay lại ngửi được hương thơm nhè nhẹ thì cơ thể cũng dần dần được thả lỏng. Hàng mi nặng trĩu muốn dính lại vào nhau để có thể chìm vào giấc ngủ.

Buồn ngủ cũng phải thôi, cả hai đều rời khỏi nhà lúc đêm khuya cơ mà. Cơ thể đang tới cực độ của sự mệt mỏi, dây thần kinh thì cố căng ra để giữ trạng thái tỉnh táo.

Liên Thanh bất giác cảm thấy không ổn, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Cô loạng choạng đứng dậy. Nhận ra mùi hương khác lạ liền nhìn xung quanh.

Không có bất kì bông hoa nào, chỉ có cây cối và cỏ dại.

Vậy mùi hương đó xuất phát từ đâu?

Liên Thanh đặt ra một đống nghi vấn rồi quay sang Tinh Lâm đang ngủ gục và cố kêu cậu dậy.

"Tinh Lâm, dậy đi. Tui thấy có gì đó không ổn!"

"Tinh Lâm, Tinh Lâm, Tinh Lâm."

Tiếng gọi từ uể oải, mệt mỏi chuyển sang hoảng hốt cực độ.

"Tinh Lâm! Tinh Lâm! Tinh Lâm!"

Vào lúc ấy, bóng hình của quỷ dữ đứng đằng xa nhìn chăm chăm bọn họ.

***

Tại sao, chỉ có con bé đó là chưa rơi vào giấc mộng hay ảo giác?

Chẳng lẽ nó không có góc khuất nào trong trái tim sao?

Kẻ đó nhìn thấy bóng hình hoảng hốt qua ánh mắt của quỷ dữ mà bản thân đã nuôi.

Như nhận ra một sự thật về cô gái kia, kẻ đó cười lớn đến điên dại giữa sự ảm đạm của căn phòng thờ toàn là nhang khói, đèn cây và... đầu lâu người. Ở giữa từng ô gạch trên sàn nhà đều đặt một cái đầu lâu không rõ chủ nhân, trên tường, trần nhà là những vệt đỏ vẽ ấn chú.

Quỷ dị đến mức chẳng thể quỷ dị hơn.

"Không phải là không có góc khuất trong tim mà là nó ghét sự giả dối."

Trần Mỹ Liên Thanh đủ mạnh mẽ để nhận ra đâu hư, đâu thực.

Cô gồng mình, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để có thể giúp được cho Tinh Lâm và cả Thụy Du.

Cô có ý chí kiên cường, là người nhận thức được mọi chuyện rõ nhất vì có độc một mong muốn là dùng chính sức mình để bảo vệ gia đình nhỏ hiện tại của mình.

Chỉ cần Trần Mỹ Liên Thanh còn ở đó không ai được phép động vào gia đình của cô!

Thụy Du và Tinh Lâm không chỉ là bạn thân mà là người rất quan trọng không thể thiếu. Khi một người phụ nữ có ai đó quan trọng để cố gắng bảo vệ thì giác quan thứ sáu của cô ấy càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Giết con bé đó đi. Dù không có pháp lực cao cường như nó cũng là mối nguy hại tiềm tàng cho ta."

Giọng nói ồ ồ, đặc sệt mùi vị của sự tàn độc vang lên rồi truyền tới tai con quỷ dữ đang âm thầm quan sát.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Ừ thì đây là bộ fanfic đầu tiên mà tôi tâm huyết đến như vậy nên tôi có vẽ một số bức tranh về trang phục bắt ma của họ. Chỉ có của Liên Thanh và Thụy Du thôi, của Tinh Lâm thì tôi bị bí. Tôi show bản hoàn chỉnh của Liên Thanh trước của Thụy Du show sao tại bức đó nằm trong 1 phân cảnh của truyện.

Khuôn mặt của Liên Thanh thì tôi đang hơi phân vân không biết chọn kiểu mắt nào cho hợp...

Của Thụy Du là đẹp nhất, còn lý do tại sao thì tôi cũng không biết nữa:3 Của chồng tôi thì tôi sẽ show sao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top