C14: Dung dăng dung dẻ
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 14: Dung dăng dung dẻ
=====
"Thụy Du! Thụy Du! Dậy đi! Đi tìm bé Thúy!" Tinh Lâm bước vào phòng Thụy Du để lay người anh dậy.
Thụy Du bị làm phiền lúc ngủ thì tay đấm châm đá loạn xạ. Quơ lấy cái chăn che toàn thân lại, ương ngạnh hỏi:
"Gì nữa?"
"Đi giúp người! Ông thấy chết mà không cứu à?"
Liên Thanh cố gắng dùng tay để kéo chăn ra nhưng bị anh lườm cho cháy mặt rồi cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp và không quên để nói một câu:
"Giúp người gì tầm này? Chẳng lẽ tối mấy con ma không biết mệt rồi đi ngủ hay gì?"
Người gì đâu mà ngang như cua!
Hữu Danh nhìn Liên Thanh với Tinh Lâm đang lực bất tòng tâm thì nảy ra một trò mà hắn bảo đảm sẽ có tác dụng. Hắn lấy điện thoại mở tiếng mèo kêu rồi hít một hơi thật sâu sau đó cao giọng, hoảng hốt bảo:
"Thụy Du bản phác thảo thiết kế thời trang trong ba lô của ông vừa bị mèo hoang gặm đi mất kìa!"
Thụy Du lúc này ngồi bật dậy như xác sống khiến cô và cậu giật cả mình! Đã vậy mắt còn trợn trừng đe dọa, miệng quát:
"Con mèo mất dạy!" Sau đó tiện tay lấy cái áo khoác bắt ma khoác vào, "Đi nhanh! Bắt nó trả lại fashion sketch* cho tui rồi đưa nó vào quán thịt mèo mau!"
(*: Bản vẽ phác thảo thiết kế thời trang.)
Mặc kệ cho Tinh Lâm và Liên Thanh vẫn còn đang đứng chết trân ở đó vì hết hồn, Thụy Du vẫn thực hiện công cuộc dí theo mèo của mình.
"Chơi với ổng mấy năm mà không hiểu ổng bằng một người mới chơi với ổng hơn một ngày..." Tinh Lâm sốc toàn tập.
Sầu não quá, sầu nào quá. Cứ có cảm giác có cái gì đó không hợp lý. Bình thường Tinh Lâm kêu là cũng rất mất nửa tiếng, Hữu Danh chỉ kêu có một cái là đi liền? Thế quái nào lại thế!
"Kệ vụ đó đi Tinh Lâm. Việc quan trọng trước mắt kìa!" Liên Thanh nhanh tay lẹ chân kéo cậu chạy theo đằng sau Thụy Du.
Hữu Danh cũng tức tốc chạy theo, trước đó còn không quên kéo cả Quyên Hồng nửa tỉnh nửa mê đi luôn.
"Từ từ, đợi tôi với!"
Ngay sau khi năm người bọn họ rời khỏi nhà, Nguyệt Minh mở mắt, khóa cửa đàng hoàng bám theo sau.
.
Tất cả chạy thẳng vào rừng theo chỉ dẫn của Hữu Danh. Đi được một đoạn thì nguyên đám dừng lại. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện ngay cành cây cổ thụ có cột một miếng vải trắng.
"Đây là,..." Thụy Du nhanh tay cầm lấy rồi sờ sờ vào, "Chất liệu thường được dùng để làm áo sơ mi của học sinh."
Anh bắt đầu phân tích.
Tinh Lâm lúc này sực nhớ ra chuyện gì đó liền đeo vào tay Thụy Du một cái vòng lá duối: "Ông bị xác hội, vừa yếu bóng vía rất dễ bị dẫn đi. Đeo cái vòng này vào đi. Vòng lá duối có tác dụng trừ tà."
Hữu Danh nhìn thấy Tinh Lâm làm vậy thì muốn nói cậu: "Không ngờ ông còn dùng cách trừ tà quê mùa đó." Nhưng khi tính mở miệng thì nhớ ra mình đang đứng bên cạnh Liên Thanh.
Không cần cô nói hắn cũng biết.
Liên Thanh chẳng hề tin tưởng Hữu Danh, giờ mà nói ra câu đó thì kiểu gì cũng bị cho ăn một đạp vào chân.
Ba người bọn họ kể ra thì ai cũng giang hồ. Hèn chi chơi với nhau bền như vậy.
Bây giờ, trong tay Thụy Du thì cầm sẵn cây ná, Liên Thanh thì cầm sẵn hai cái nắp nồi. Tinh Lâm thì bắt đầu bày pháp trận.
Trên chiếc bàn nhỏ được trải vải đỏ có bánh men, bát nhang cắm sẵn ba cây, cùng với ba ly rượu và ba lá bùa, một cái chén và một chiếc đũa. Bao quanh chỗ năm người họ đứng là dây thun niêm phong.
"Hữu Danh, ông cầm dùm tui hai bịch này nha." Tinh Lâm đưa cho hắn một bịch muối và một bịch đậu, "Lỡ có chuyện gì xảy ra nhớ rải."
"Ừm."
Bé Hồng lúc này nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cứng ngắc ngủ cũng được Tinh Lâm đeo cho vòng lá duối.
Cứ tưởng Quyên Hồng sẽ ngủ mãi như thế đến khi việc tìm bé Thúy kết thúc thì cỏ dại cứ liên tục cọ vào da thịt khiến con bé ngứa ngáy, khó chịu tỉnh giấc rồi hoảng loạn nhìn qua nhìn lại khung cảnh xa lạ trước mắt mà kinh ngạc rồi òa khóc kêu Tinh Lâm đưa mình về bên Nguyệt Minh.
Tinh Lâm thấy cảnh này thì khó chịu chất vấn hắn: "Sao tự dưng đem theo nó chi vậy?"
"Nếu có chuyện gì xảy ra linh nữ của tôi sẽ nhập vào Quyên Hồng."
Bé Hồng nghe thấy Tinh Lâm gọi nó là "nó" nên liền phụng phịu, hắng giọng: " 'Nó' nào? Phải gọi là bé Hồng biết chưa!?"
"Rồi rồi, ngồi im cho tụi anh hành pháp cái nha, bé Hồng." Tinh Lâm hạ giọng, dụ ngon dụ ngọt, không quên đưa ít bánh kẹo cho con bé.
Quyên Hồng nhận được bánh thì ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ăn bánh.
Giọng nói của Tinh Lâm khi đọc bài chú dần dần hòa vào âm điệu của nhịp gõ. Muốn hỏi vị trí từ các linh hồn thì hãy gõ đũa vào chén rồi giao tiếp với họ qua cách bật quẹt diêm.
"Hỡi các hiền hồn thiện vong
Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng
Xin hồn mở lối dẫn đường
Cho ta tìm thấy xác hồn đi lạc!"
Thụy Du nhanh tay cầm lấy que diêm bật một phát, ngọn lửa nhỏ cháy lên dữ dội!
"Họ đang tới đây!" Tinh Lâm mừng rỡ quay qua Liên Thanh mặt đang méo mặt lấp ba, lấp bấp.
"Ồ... nhiều ma đang kéo đến quá ha!" Hữu Danh thán phục kêu lên, "Pháp sư chợ quả nhiên danh bất hư truyền! Đã lâu không được nhìn thấy!"
Hữu Danh cười cười nói nói mà trong lòng thì không.
Đống bùa đó là giả. Làm quái gì có thể triệu cô hồn tới đây? Chẳng lẽ vì ham muốn nhập vào xác người dương hay là vì có ai đó kêu đến?
Trong lúc cả ba người kia nghĩ cách giao tiếp với các linh hồn không cần tần số thì hắn nói chuyện với Linh Lan:
"Linh Lan, cô nghĩ theo hướng nào?"
"Cậu còn nghi ngờ tôi không?"
"Giờ thì tạm thời xóa bỏ nghi ngờ, nhưng sao cô biết được điều đó* khi nào?"
(*: 'điều đó' ở đây ý ám chỉ việc mấy lá bùa bị đánh tráo)
"Ánh nhìn của Nguyệt Minh với những món đồ hành pháp của Tinh Lâm. Thấy kì lạ nên tôi đã thử kiểm tra. Đống bùa đó đích thị là giả, nó chưa được qua thần chú khai quang."
"Có kẻ sắp đặt rồi. Tôi nghi ngờ Nguyệt Minh, còn cô thì sao?"
"Không chắc. Nhưng mà cô ta đang bám theo chúng ta đấy."
"Tưởng linh nữ già mấy chục tuổi như cô không nhận ra chứ?"
Nàng ta nghe thế thì liếc nhìn hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí! Còn Hữu Danh thì nhoẻn miệng cười đắc ý, ánh mắt quét qua bụi rậm đằng xa. Nguyệt Minh khi bắt gặp ánh mắt đó lập tức né tránh. Hắn thấy thế thì giả vờ không biết gì, tiếp tục quan sát bộ ba bắt ma.
"Tinh Lâm, Tinh Lâm, họ đang kéo đến đông lắm!"
"Rải bánh kẹo với gạo đi!"
Thụy Du miệng nhanh hơn não lập tức hỏi:
"Ờ... cho hỏi chư vị ở đây có thấy đứa bé gái nào có một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, một cái mình, hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng không ạ?"
"..."
Tất cả đều dồn hết ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng vì trình độ miêu tả con người quá cao siêu này! Xin Trương Thụy Du nhận của bọn em một lạy ạ!
"Thụy Du, mọi người đang chỉ tay vào Liên Thanh sau câu hỏi của ông kìa." Hữu Danh cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác không biết mình đã sai ở đâu của Thụy Du, bảo.
"Bà Thanh bả có phải con gái đâu." Thụy Du đáp một cách ngây thơ.
Liên Thanh nghe xong thì tức hộc máu, hết còn sợ ma cỏ gì luôn rồi!
"Khục khục... Từ từ, để tôi cười xong cái, ha ha..."
Hữu Danh lúc này thì không nhịn được nữa mà ngồi xụp xuống cười như điên!
Ôi trời, quả nhiên muốn đi nhanh thì đi một mình! Nãy giờ chưa bắt được ma là hắn đã tốn hết sức lực để nhịn cười rồi đó!
"Giỡn quài!" Tinh Lâm đánh vào đầu Thụy Du một cái muốn bay não rồi quay sang cô: "Bà Thanh, bà không nghe thấy gì hết hả?"
"Ừ"
"Nếu vậy thì..." Cậu cùng cô nhìn sang Thụy Du.
Nhìn cái ánh mắt đó, anh hiểu rằng mấy người bạn của mình đang muốn để anh bị người ta "xâm hại" thể xác.
Sao cái gì cũng tới tay Thụy Du anh hết vậy?
"Bé Hồng để trưng hay gì mà nhìn tui quài?"
"Bé Hồng để dành cho linh nữ của tôi rồi." Hữu Danh nhanh chóng tiếp lời.
Thụy Du bất lực nhẹ nhàng đưa tay ra vòng tròn rồi lập tức xuất hiện những giọng nói khác nhau! Già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ có đủ nhưng chung quy họ cũng không biết bé Thúy đang ở đâu đã vậy Thụy Du còn suýt bị kéo ra bên ngoài!
"Rải đậu, rải muối mau lên! Nhiều linh hồn quá sẽ không nghe được gì đâu! Rốt cuộc linh hồn dẫn đường cho con bé Thúy sao chưa xuất hiện nữa!?" Tinh Lâm bắt đầu xót ruột, "Mất tích càng lâu càng khó tìm!"
Cậu dựng nên trận pháp này chỉ để có thể dụ cái linh hồn đã 'dẫn' bé Thúy, còn không thì ít nhất cũng hỏi vị trí nhưng mà thần rừng còn không thấy thì huống chi một vong hồn bình thường?
Tinh Lâm gần như vò đầu bứt tai!
"Giờ phải làm sao?" Liên Thanh hối thúc.
"Từ từ để tui nghĩ cách!" Tinh Lâm nhìn qua nhìn lại.
Chắc chỉ có thể dùng cách cũ...
Cậu ho khan một tiếng rồi hô to: "Ở ĐÂY AI ĐẸP TRAI GIƠ TAY!"
Không có ai giơ hết.
Cô và cậu nhìn qua Thụy Du đang cười tươi một cách đắc ý như muốn bảo: "Kỳ này tui không bị dụ nữa đâu nha! Quân tử không đời nào phạm một lỗi hai lần."
Tinh Lâm thở dài rồi hắng giọng hô to: "Ở ĐÂY AI THẤY THỤY DU ĐẸP TRAI GIƠ TAY!"
Lần này Hữu Danh, Liên Thanh và Tinh Lâm đều đồng loạt giơ lên.
Ủa alo? Cái vụ gì vậy?
Mí mắt của Thụy Du giật giật liên hồi, anh cố gắng nhếch lên một nụ cười rồi chỉ tay vào Hữu Danh:
"Ê nè, Danh cũng đẹp trai mà sao không kêu ổng?"
"Hông phải bữa Du nói tôi không đẹp trai bằng Du à?"
"..." TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH RỒI!
Tâm can của Thụy Du bất lực gào thét cũng không thoát khỏi cái ý định 'hãm hại bạn bè' của mấy người kia!
.
"Ba mẹ sinh ra đẹp trai từ trong trứng chi cho khổ vậy nè."
"Đẹp trai mà còn hổng muốn."
"Còn nói nữa hả!? Ông nên biết ơn vì tui đang hy sinh cái thân xác bé nhỏ này của mình đi!"
Thụy Du bây giờ đang đội cái vòng đan bằng cỏ dại có dán mấy là bùa trên đó, đã vậy còn bị chét bùn đất lên trên mặt nữa chứ! Cái nhan sắc trời cho của anh đang bị hư tổn! Kỳ này về phải dùng sữa rửa mặt rửa mấy lần luôn đó!
"Bọn tui núp ở bên kia có chuyện gì thì bọn tôi sẽ đến giúp."
"Ê ê, đừng có giống như trước kia nha!"
"Biết rồi. Nhớ đọc bài 'Dung Dăng Dung Dẻ' nghe chưa'?"
"Ờ." Thụy Du chán nản đáp lại.
Ngay khi bốn người kia (tính ra bé Hồng bị Hữu Danh lôi đi) thì anh bắt đầu cầm lấy chiếc đũa gõ từng nhịp vào cái chén:
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạ..."
Ngay lúc này một cơn gió lạnh thổi thốc qua sống lưng Thụy Du khiến anh giật mình! Hơi thở cũng dần dần nặng nề hơn. Xung quanh bốn bề yên tĩnh nay lại như có tiếng vọng từ xa đọc theo bài dao đó.
Âm thanh ấy như từ chốn âm ty địa ngục vậy.
Thụy Du sợ đến mức tái xanh mặt mày, khẽ nuốt nước bọt, giọng run run đọc tiếp:
"Lạy cậu lạy mợ
Cho chó về quê
Cho dê đi học"
Giọng nói trầm thấp đáng sợ kia vẫn đang đọc theo anh.
Sao sáng trời nóng bỏ mẹ thì không có miếng gió, giờ sợ muốn run người thì gió lạnh thổi tùm lum vậy???
Thụy Du vừa chửi trời, chửi đất trong lòng còn tim thì đập thình thịch, nhắm mắt lại cố gắng đọc cho hết bài:
"Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây."
Ngay Thụy Du mở mắt ra thì chẳng có thứ gì đó không sạch sẽ xung quanh, anh thở phào nhìn lại cái bàn thì thấy bóng dáng màu đỏ rực như đang nhồm nhoàm ăn bánh men để cúng.
"Á Á Á Á Á!"
Hốc mắt của con quỷ đó đen ngòm đang chảy ra chất dịch màu đen đặc quánh đang nhỏ 'tỏm tỏm' xuống mặt đất. Nó cười quỷ dị, rồi nắm lấy chân Thụy Du khiến anh tay đấm, chân đá, cố giằng ra!
"Là mày gọi tao đến sao giờ lại chạy?"
Giọng nói nó nhỏ nhẹ mang theo âm khí lành lạnh khiến Thụy Du sợ đến mất mật run rẩy chạy thẳng khỏi vòng tròn!
"THỤY DU!" Liên Thanh từ xa không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh bỗng dưng bỏ chạy sau khi nhìn vào bàn cúng. Rõ ràng đâu có 'cái gì' ở đâu!?
"THỤY DU ĐỪNG RỜI KHỎI VÒNG TRÒN NIÊM PHONG!" Tinh Lâm gào lên rồi cầm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, cùng Liên Thanh chạy theo sau Thụy Du.
Cùng lúc này sương mù bỗng nhiên kéo đến dày đặc nhanh chóng đến kì quái.
"KHÔNG XONG RỒI!" Hữu Danh lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn liền tính cản hai người kia lại nhưng đã quá muộn.
"XÁC HỘI CHỜ NHẬP XÁC! XÁC HỒN QUYÊN HỒNG!"
Linh Lan bay ra từ mặt dây chuyền âm dương nhập vào thân xác của bé Hồng. Ánh mắt ngây dại thường ngày cũng chuyển sang sắc lạnh đến kinh hồn.
"Theo ta."
~ còn tiếp ~
MONG CÁC BẠN VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!
Hừm... Tôi có cảm giác rằng chương này đã không làm tốt nhiệm vụ của nó vì tâm trạng hôm nay không tốt lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top