C10: Quỷ sai

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 10: Quỷ sai

=====

Nguyệt Minh nhắm mắt lại ngồi thiền trong căn phòng của mình. Trên chiếc bàn nhỏ là một sợi dây chuyền hình giọt nước có màu đỏ như màu máu, cùng với bát nhang đang cháy kia. Khói của cây nhang bay lên cao như thể là đang cúng cho một vị thần thánh* nào đó, còn miệng nàng thì lẩm bẩm những câu kinh trong phật giáo.

(*: Khói bay thấp chứng tỏ có cô hồn; khói bay trung trung, bình bình chứng tỏ không có bất kỳ linh hồn nào; khói bay cao chứng tỏ là thần thánh)

"Hự!"

Hình ảnh bị Út Quái dùng roi trục phách quất thẳng vào da thịt lại hiện về, kéo theo đó là nỗi đau thể xác đến giờ vẫn chưa phai. Lồng ngực phập phồng, thắt chặt đến đau điếng. Nguyệt Minh nhíu mày khó thở rồi miệng phun ra một búng máu.

Nàng thở dốc, tham lam hít lấy không khí xung quanh đang xen lẫn với mùi nhang rồi nhìn vào mặt dây chuyền.

Từ màu đỏ tươi đang dần chuyển thành màu đỏ sẫm. Màu sắc đỏ sẫm ấy đang chiếm dần hơn nửa bề mặt của viên đá.

"Sớm thôi... nó sẽ chuyển sang màu đen đặc quánh..."

Hồn phách này...

Nguyệt Minh lắc đầu để ngăn chặn cái suy nghĩ ấy dù biết sớm hay muộn việc đó cũng sẽ xảy ra. Thay vì nghĩ đến những chuyện không hay thì tốt nhất nên tìm cách truyền lại những thuật pháp mà cô biết cho Tinh Lâm trước khi mọi chuyện quá muộn.

Nàng cầm mặt dây chuyền lên rồi đeo vào cổ.

"Chị hai... chị đang giấu em điều gì đúng không?" Nguyệt Thi khẽ đẩy cách cửa ra rồi đanh thép nhìn nàng. Ánh mặt ấy như muốn xuyên qua màn đêm đâm xoáy vào tâm tư của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cố tình để cửa mở để Nguyệt Thi nhìn thấy cảnh này. Nàng vốn không thể mở lời nên đành cho Nguyệt Thi tự biết vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn và lo lắng đó lòng nàng lại chùng xuống.

"Nếu như sao này dù một mảnh hồn phách của chị vẫn không còn thì em cứ đi theo nhóm Tinh Lâm. Chị tin bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho em. Khi nào được chấm siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp rồi thì đừng có dại dột rồi tự tử vì tình nữa nghe chưa?"

Mặt đá đỏ đang được đeo trên cổ chính là thứ giữ lại những 'phách' đã bị Út Quái đánh cho tan nát. Dù đã cố để 'ghép' lại nhưng vẫn không thể trở lại như ban đầu. Vốn dĩ hồn phách có phải là trò chơi xếp hình đâu?

"Chị không định nói cho nhóm anh Tinh Lâm biết sao?"

Nguyệt Thi không muốn chuyện đó xảy ra, càng không muốn nhìn thấy chị mình phải chống chọi với cơn đau mà không có ai quan tâm.

"Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định. Có lẽ đây là cái nghiệp chị phải trả khi gây ra cho Tinh Lâm quá nhiều thứ."

"Chị đừng nói nữa! Em không muốn..."

Giọng Nguyệt Thi nghẹn lại rồi nấc lên từng cơn.

Nếu giả sử những gì đang diễn ra trong cuộc đời của mỗi con người đều đã được định sẵn trong một cuốn sổ được gọi là "sổ sinh tử" từ lúc sống cho đến lúc chết thì tất thảy mọi sự cố gắng, giãy giụa, giành giật sự sống đều là vô nghĩa chăng?

Hóa ra...

Suy cho cùng... đó chỉ là một nét bút nguệch ngoạc chẳng đáng bận tâm.

***

"Hỡi các hiền hồn thiện vong

Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng

Xin hồn mở lối dẫn đường

Cho ta tìm thấy linh hồn xác kia!"

Tinh Lâm vừa gõ đũa vào chén vừa rãi bánh cho cô hồn, rồi dòm ngó xung quanh xem nên ngồi bán ở đâu. Lâu lâu đổi chỗ cho có phong thủy, mua may bán đắt.

"Bà con cô bác, ai đang gặp xui xẻo về gia đạo, tình duyên, việc làm thì hãy ghé lại nơi đây. Ở đây có vòng tay phong thủy mua một cái là may mắn đời đời kiếp kiếp, sự nghiệp lên như diều gặp gió, mình chỉ cần ngồi im thì tình yêu sẽ tự đến rồi con cháu chết hết hết mình vẫn còn sống chung luôn đó. Ghé lại đi bà con cô bác ơi! Muốn mua gì cái cũng có! Ai muốn mua giơ tay!"

"Mẹ ơi, anh đó bán cái gì mà đẹp quá vậy, rồi cái bảng giới thiệu nhìn lạ quá ha."

Cô bé đi chợ cùng mẹ nhìn vào bảng giới thiệu có dòng chữ "vòng đá phong thủy Tinh Lâm" trên mặt giấy dùng để làm bùa. Nhìn nét chữ đỏ như rồng bay phượng múa thì mắt sáng ra.

"Bé còn nhỏ mà có mắt nhìn ghê hông? Sau này chắc chắn em sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi cưới được bạch mã hoàng tử của mình nè. Hông ấy em kêu mẹ mua vòng 'Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão'* đi!"

(*: Cố chấp nắm tay, bên nhau tới già)

Mẹ của cô bé kia nghe thế thì mí mắt giật giật khó chịu rồi ẵm con mình đi chỗ khác không quên hét vào mặt Tinh Lâm:

"CON BÉ CÒN NHỎ YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ!? CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ THẰNG ẤT Ơ NÀO ĐÓ RƯỚC NÓ ĐI ĐÂU!" Rồi quay sang nói với con của mình, "Anh đó bị khùng con không cần quan tâm đâu."

Việc Tinh Lâm bị gọi là "thằng Lâm khùng" cũng đã không còn xa lạ với người trong xóm này nữa rồi.

"Giỡn xíu thôi làm gì giận dữ vậy."

Tại cậu thấy đứa bé đó cũng dễ thương nên chọc xíu. Con gái khi còn nhỏ luôn được cưng chiều như công chúa, luôn mơ mộng sẽ cưới một chàng bạch mã hoàng tử không phải sao?

Cậu chán nản vì sáng giờ vẫn chưa bán được cái nào nên định dọn dẹp chỗ bán để đi ăn trưa thì thấy một bà cụ vấp ngã.

"Bà ơi!" cậu tức tốc chạy đến đỡ bà cụ dậy rồi hỏi han, "Bà có sao không?"

Bà cụ ấy không ốm cũng không mập nói chung là... già nhưng vẫn biết cách giữ dáng tốt hơn các chị em bây giờ.

Khuôn mặt của bà cụ ấy in hằn dấu vết của thời. Nhìn bà ấy, Tinh Lâm đoán bà cụ tầm chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi.

"Bà không sao." Bà cụ ấy cười cười bảo.

Bà ấy bán vé số, những tờ giấy nhiều màu sắc nằm tùm lum trên mặt đường. Tinh Lâm dìu bà ấy tới chỗ cậu bán để ngồi rồi đi nhặt lại từng tờ cho bà.

"Của bà đây ạ."

"Cảm ơn con."

Khuôn mặt của bà ấy khi cười có nét rất hiền hậu. Nếu mà mẹ cậu còn sống chắc bây giờ khuôn mặt sẽ thay đổi theo thời gian. Không biết là có giống như vầy không nhỉ?

"Trời đang nắng, bà đừng đi bán nữa, ngồi đây nghĩ xíu đi. Con đi mua cơm rồi bà cháu mình cùng ăn nha!"

Tinh Lâm bây giờ cũng đã không còn dễ tin người như trước, ấy thế mà khi gặp bà cụ này lại có cảm giác rất thân thương nên chủ động làm quen luôn.

Bà ấy toan bảo "thôi" thì Tinh Lâm đã đi mất. Đến khi quay về trên bàn chỉ còn những viên kẹo chanh cùng tờ giấy với nét chữ run run "Cảm ơn con, ta chỉ có thứ này mong con nhận."

Có lẽ tay bà cụ ấy có lẽ đã không còn được như lúc trẻ nên nét chữ mới như vậy.

Đang không biết phải làm sao để giải quyết một phần cơm mình mua dư thì Tinh Lâm nhận được điện thoại của Thụy Du:

"Alo, cái gì vậy hả Thụy Du? Tui đang đi bán, ông gọi chi?"

"Chết rồi Tinh Lâm ơi! Nhà ông... nhà ông CÓ QUỶ!!!" Giọng của Liên Thanh hét ầm lên qua điện thoại!

"Cái gì!?" Mặt của cậu biến sắc.

"Nó nhập vào người Thụy Du rồi!" Liên Thanh ở đầu dây bên kia cầm cái nắp nồi đập liên tục cũng không ăn thua. Thấy con quỷ trong thân xác Thụy Du đang lao đến nên quơ tay lấy mảnh gỗ của xích đu hôm bữa bị vỡ đập vào gáy anh nhưng vẫn chẳng có thể gây tí thương tích nào.

"Bà cố dùng dây thun niêm phong trói chặt..."

Tinh Lâm chưa nói hết câu bên đầu dây kia đã truyền sang tiếng kêu "tút tút"!

"Chết tiệt! Cái khỉ gì nữa vậy?"

Tinh Lâm dùng toàn bộ sức lực chạy về nhà!

.

"Ai cho mày bóp cổ chị tao!" Nay Liên Khánh được nghỉ ở nhà vì trường họp mặt giáo viên để chấm bài thi toàn khối, con bé thấy cảnh trước mắt thì liền hoảng hồn.

Con bé cũng biết, đây không phải là Thụy Du!

Liên Khánh cầm cây ná có trong phòng chị mình, đứng ngoài cổng nhặt cục đá ngắm chuẩn xác vào người anh.

Linh hồn kia bị chọc giận thì phát ra tiếng "grừ, grừ" chói tai lao tới chỗ con bé!

"Liên Khánh!" Liên Thanh kinh hãi nhìn sang, toan chạy đến cứu thì bị một bàn tay kéo lại.

Người đó mặc trang phục đen, tay cầm chặt mặt dây chuyền âm dương gấp gáp hô to: "Linh nữ Linh Lan nghe lời ta triệu mau mau hiện thân!"

Câu nói vừa dứt linh hồn của người con gái mặc áo dài trắng xuất hiện, linh hồn này mang màu sắc khác hoàn toàn với các linh hồn mà cô từng gặp.

Linh hồn đó tung một chưởng đánh bay Thụy Du khiến hồn ma đang nhập xuất ra!

"Quả nhiên là ngạ quỷ!" Nhìn màu đỏ quỷ dị ghê rợn kia Liên Thanh không hẹn mà tái xanh mặt mày.

"Yên tâm, cứ để linh nữ của tôi giải quyết. Tôi tên Hữu Danh, bạn của Tinh Lâm nên cô đừng lo."

Hữu Danh nhìn qua con quỷ đang giãy dụa đau đớn như cá sắp chết kia và nhận được câu hỏi của Linh Lan:

"Giết hay không giết?"

"Không giết. Nếu giết thì chỉ tổ bứt dây động rừng."

Hữu Danh nói, con ngươi của hắn bắt đầu thay đổi. Ánh mắt trở nên sắc bén, tinh anh đến kì lạ. Bàn tay Hữu Danh nhanh thoăn thoát, bắt ấn rồi hô:

"Không sao khỏi nghiệp tham sân,

Ăn quanh, ăn quẩn muôn phần thiết tha.

Nào những hạnh ranh ma quỷ quái,

Dối lừa nhau chẳng nghĩ nên chăng?

Bo bo giữ thói ở xằng,

Cái dây oan nghiệt chằng chằng ngày đêm.*"

Các đầu ngón tay chạm vào nhau bỗng dưng tỏa ra một màu sắc vàng cam, Hữu Danh rút ra cây quạt ra. Cây quạt trong tay hắn phóng thẳng vào chỗ con quỷ! Tiếng quạt bay xé toạt  không khí vang lên một tiếng "VÚT" rồi quay lại trong tay Hữu Danh hệt như bum mê răng.

Làn khói đỏ lập tức bị thu vào bên trong!

Liên Thanh mở to đôi mắt nhìn Hữu Danh. Sao lại có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng đến như vậy!?

Hắn thở hắt ra một hơi sau khi giải quyết xong, rồi nhìn sang Liên Thanh:

"Tinh Lâm sao chưa về tới? Thứ vừa nãy không phải ngạ quỷ mà là quỷ sai."

(*: Trích từ bài Thí Thực Cô Hồn I )

~ còn tiếp ~

Mong mọi người vote và cmt để tôi có động lực ra tiếp nhé! Tôi miêu tả cảnh hành pháp xuất hiện trong lần này có ổn không nhỉ? Có gì mọi người nhớ góp ý cho tôi nhé! Và... có lẽ nó hơi giống phim chưởng một chút chứ không phải lậm QT, lâu lâu thêm mấy câu Hán Việt vào nghe cho có cái gì đó "rất tâm" và "rất linh" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top