C1: Trận đấu sinh tử
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Trận đấu sinh tử
=====
Sau lần đó Hữu Danh và Tinh Lâm chưa gặp lại nhau lần nào nữa.
Dù sao mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Làm pháp sư đúng là một cái nghiệp. Để giúp đời, giúp người mà Hữu Danh chẳng còn bận tâm việc mình giỏi hơn hay Tinh Lâm giỏi hơn nữa.
Với cả Tinh lâm cũng đã nói thẳng mặt hắn rằng:
"Ok tao thua, mày thắng. Tao về đi bán. Tao yêu hòa bình, ghét chiến tranh, yêu bán vòng, ghét đánh nhau. Tao không biết mày là họ hàng xa của tao hay học ở đâu trên núi hay sao đó thì cũng kệ mẹ mày."
Nói thật chỉ vì lúc đó đang giả làm "bad" boy nên hắn chẳng thể lập tức kiếm cái quần đội lên đầu khi bị phản dame cực gắt như vậy! Với cả sau này cái tên Tinh - pháp sư chợ - Lâm kia cũng đã van xin hắn giúp đỡ nên xét kiểu nào hắn cũng giỏi hơn.
Cha mẹ có, đẹp trai có, tài giỏi có. Hữu Danh hắn tuyệt 'dời', Hữu Danh hắn 10 điểm.
Khụ khụ lộn chủ đề. Quay lại câu chuyện chính nào.
Hắn cũng làm đúng nhiệm vụ của một pháp sư là giúp đời, giúp người. Mỗi lần xong đều và được cảm ơn rối rít thì hắn lại nhớ đến tên quỷ lùn đã vậy còn chợ búa kia.
Quả nhiên... tên lùn đó là tên khiến Hữu Danh hắn ghét cay, ghét đắng đến mức không quên được!
Vì sao... Vì sao ăn bún đậu mắm tôm chấm nước mắm lại "chết nửa cuộc đời" !? Đùa nhau à? Chấm nước mắm hay mắm tôm cũng như nhau thôi có khác cái quái gì đâu???
"Chẳng lẽ mình phải chịu cảnh chết nửa cuộc đời?..."
Đếch nhá!
Hữu Danh nhìn vào điện thoại của mình và đặt một set bún đậu mắm tôm kèm thật nhiều mắm tôm giao tận nhà!
***
"Tinh Lâm! Hôm nay chúng ta quyết đấu lại đi!"
"Gì nữa vậy Hữu Danh vô thực? Bữa trước chẳng phải đã hóa giải mọi ân oán trần gian rồi sao? Mắc gì đấu nữa? Mà sao lại bày ra nguyên mâm bún đậu mắm tôm ở nhà tui vậy cha?"
"Quân tử không đời nào chịu cảnh chết nửa cuộc đời! Nay tôi sẽ cho Lâm thấy tôi có thể ăn bún đậu với mắm tôm!"
"...???" Cái quái gì vậy trời? Bộ tên này bị ai nhập à?
Tinh Lâm ngơ ngác đực mặt ra tại chỗ nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc như sắp đi đánh trận nên chắc là nói thật rồi. Có lẽ trận đấu này chắc chắn phải diễn ra rồi...
"Thế giờ chúng ta làm gì?"
Hữu Danh hùng hồn bảo: "Tôi không biết pha mắm tôm, Lâm pha dùm đi rồi chúng ta sẽ cùng ăn. Ai không ăn được mắm tôm thì coi như thua!"
"Ờ, Ok..." Tinh Lâm dù đang không hiểu cái quái gì xảy ra nhưng thấy mình hời nên cũng đồng ý.
Mắm tôm đã được hòa sẵn với đường, vắt thêm chút tắc, đánh đều tay đến lúc sủi bọt trắng xóa thì dừng. Mùi thơm của mắm tôm càng dậy lên thơm nức mũi - nhưng đó là với Tinh lâm còn Hữu Danh thì tái mét mặt mày như muốn thốt lên câu "Sao mấy người có thể ăn được cái hỗn hợp tím ngắt như này???"
"Mời ông ăn nha!" Tinh Lâm cầm lấy đôi đũa rồi gắp miếng chả chấm vào chén mắm tôm rồi cho vào miệng, "Ôi chao, sao mà ngon thế nhở?"
Hữu Danh nhìn thấy thế cũng không chịu thua. Hắn cầm đũa lên nhưng tay run đến mức đã vô tình làm rơi vài ba lần.
"Ăn thôi." Sau khi đã thành công cầm được đôi đũa để gắp thì hắn đã chấm một miếng thịt với mắm tôm tím lịm tìm sim rồi cắn một phát.
"Ựa..." Hữu Danh bịt miệng lại cố nuốt xuống cái thứ khủng khiếp đang lan tỏa trong vòm họng.
Sau khi nuốt xuống bụng Hữu Danh cười nửa miệng, một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt rồi ngất luôn tại chỗ báo hại Tinh Lâm phải gọi xe cứu thương tới!!!
***
Sau trận đấu sinh tử lần đó Hữu Danh đã nhận được một bài học thích đáng:
"Cố quá là quá cố."
~ còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top