i

"Người tình"

Cô tỉnh dậy, bên gối vẫn còn thoang thoảng mùi lavender quyến rũ, nhưng chị thì đã rời đi.

Cô quay người sang áp mặt lên gối của chị, cô thích hương thơm này. Cô tự nhủ lát nữa sẽ dùng nó - loại nước hoa mà chị mới mua cho cô tuần trước, sau khi nghe cô buột miệng nói ra rằng cô thích mùi trên người chị.

Chị luôn như vậy, rất hào phóng với người tình. Chị cho họ những gì họ muốn, chị cho cô những gì cô thích. Và chị chẳng bao giờ đòi lại chúng, dĩ nhiên rồi. Đây là một cuộc giao dịch, họ làm cho chị vui vẻ, chị đáp ứng yêu cầu của họ. Đây là cuộc sống mà cô và chị đang trải qua, cô làm cho chị vui vẻ, chị cho cô những gì cô thích.

Sao không phải là những gì cô muốn? Bởi cô chẳng thật sự muốn có một thứ quà gì đó, cô chỉ đơn thuần là yêu thích chúng. Chị nếu để ý, thì sẽ tặng chúng cho cô. Cô cũng chưa bao giờ yêu cầu chị điều gì. Cô là một người tình ngoan. Hẳn thế, và còn tự lập nữa. Cô không cần trông chờ vào từng đồng tiền mà chị đưa vào trong tài khoản của cô hàng tháng, hay mòn mỏi ngồi nhà đợi chị ghé thăm, cô có cuộc sống của chính mình, có công việc của riêng bản thân. Nhưng nếu đã vậy, sao cô lại trở thành một người tình?

Cô chưa muốn trả lời, đợi hôm nào đẹp trời đã nhé?

Còn giờ, cô đã ăn mặc chải chuốt xong, và cô có một cuộc hẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top