Tri ân
TRI ÂN
18.11.2016
Cơn gió mùa thu
Lạc trong sân vắng
Trèo qua song cửa
Tấm rèm bay bay
Cô chợt buông tay
Đánh rơi trang giấy
Mái tóc điểm bạc
Bóng lưng gầy gầy
Nước mắt cô thầy
Bao lần phải chảy
Vì trò ngỗ nghịch
Giận, nhưng vẫn thương!
Bao mùa gió sương
Trồng cây ươm giống
Mầm non xanh mượt
Đổi bằng máu xương
Dạt dào tình thương
Bao dung kiên nhẫn
Ngoài cha ngoài mẹ
Còn thầy cô ta
Dẫu có đi xa
Từng viên phấn trắng
Bài học ngày nao
Hằn trong tiềm thức
Vẫy vùng mặc sức
Biển đời thênh thang
Cúi đầu nhớ mãi
Dáng hình đò xưa!
=========
Kính tặng tất cả những "người lái đò" chân chính trên thế giới!
Hôm ấy là buổi ôn tập thi cuối kì, cô giáo dạy Văn của tôi đẹp lắm, búi tóc cô đã có vài sợi bạc, cô mặc chiếc áo dài nền nã bước xuống bậc, gió hất rèm lùa qua khung cửa thổi bay những trang giấy trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top