Một trong ngàn giấc mộng

      *  TÔI ĐÃ CÓ MỘT GIẤC MƠ  *
  Một giấc mơ khá thật với các hành  động , sự việc chắp vá lỗ chỗ.
  
     -Tôi tỉnh dậy và ngồi trên chiếc giường tre  tại phòng khách . Mọi người đều ở xung quanh tôi.
   
     :::::::::::Họ là ai?:::::::::::::::
 
    - Tôi cố gắn khuyên cô bé ở gần đó thôi trèo lên chiếc ghế cao tới nửa đầu mình nhưng  có vẻ cô bé ấy không nghe. Tôi nhờ một người phụ nữ bên cạnh khuyên nhỏ xuống
''Mày bảo nó xuống đi kẻo té  lọi  giò  bây giờ!"
     Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong mơ tôi đã nói như thế. Đứa trẻ cuối cùng cũng xuống . Sao đó , tôi cảm thấy  buồn ngủ.

            :::::::  Cô bé đó là ai?:::::::::::
     
   - Tôi lại tỉnh dậy !
    -Lần này thì đứng trước hộp gỗ. Tiếng kèn , tiếng mỏ  gõ  đinh  tai,  nhức óc , dồn dập liên hồi. Có năm người quỳ trước  mặt tôi, ba hay bốn người cầm chén đưa lên cao. Tôi lần lượt ăn các món đựng trong các chén ấy.

            :::::;::-Việc này là sao?:::::;:::
     
      - Tôi vẫn không hiểu sao vì có gì khi thấy mọi người khóc tôi cảm thấy  thật nhẹ nhỏm và hạnh phúc.  Điều đó sẽ rất vui nếu đứa trẻ ở trên cũng khóc. Hình như mọi người đều khóc vì tôi.
    
         ******TẠI SAO ?????*******
  
     Tôi vào một căn phòng tuy lạ mà lại sao rất  quen thuộc. Tôi vẫn cảm thấy thất vọng  với đứa bé đó. Nó không hề khóc. Có điều ...mọi thứ đã thay đổi khi tôi thấy nó đang ngồi trong phòng một mình. Nó đang khóc! Nó cố nén tiếng khóc của mình, nén cả nước mắt, cố gắn kìm đi những giọi nước mắt lăn dài trên má. Như một phép màu, tôi có thể đọc được cảm xúc lẫn suy nghĩ trong đầu nó. Nó không khóc vì nghĩ rằng nước mắt sẽ khiến người ra đi lưu luyến, không muốn rời.
       
           --------__________-----------
      
      Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Lúc này nó đang nằm ở trên giường. Thời tiết có vẻ khá lạnh. Nó không có chăn . Tôi có thể cảm nhận được rằng nó đang lạnh run người. Tôi đến bên nó , nắm lấy tay nó. Tôi thấy nó đang nhìn vào tôi. Nó có thể thấy tôi ư?  Không! Nó không thể nhìn  thấy tôi. Tuy nhiên, tôi có thể đoán rằng nó phần nào cảm nhận được sự hiện diện   của tôi. Nó dần chìm vào giấc ngủ.
              
                   _ ?????????????
     
      [ Tới đây, tôi tỉnh dậy .Đó chỉ là một giấc mơ.  Tôi đã quên mất nó!]

(•••) 
   
_ Lại thêm một giấc mơ nữa. Tôi mơ thấy mình được dìu từ trong nhà vệ sinh ở sân sau tới chiếc giường tre cách nhau ước chừng mười bước chân bởi một người con gái. Tôi ngồi trên chiếc giường tre . Tôi khá mệt ,mí mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần . Tôi muốn ngủ ! Tôi muốn chợp mắt  một xíu.
    
???????
    
        [Tôi tỉnh dậy khi giấc mơ kết thúc!
           Tôi đã nhanh chóng quên nó đi
         như bao giấc mơ khác!]   

............
   
|Một thời gian không lâu kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ đó. Vào một ngày nắng đẹp trời buổi sáng, tôi mới thức dậy , vệ sinh cá nhân  sạch sẽ, dự định phụ gia đình hoàn thành đơn hàng cuối và giao nó trong buổi sáng,.........Mẹ tôi nhận được một cuộc gọi từ họ hàng dưới quê, sau đó mẹ bật khóc , ba quay mặt đi cố lau đi những giọt  mắt, ông quay lưng lại với tôi không muốn cho tôi thấy. Chị tôi đứng kế bên tôi với nét mặt buồn bã .
 
●○○○●
    Giờ đây tôi mới hiểu ra mọi chuyện!
    □●●●●●●●●●●□
  
< Người bà ,người bị căn bệnh khó.  chữa đang ở giải đoạn cuối đã ra đi nhẹ nhàng trong sáng này >
    
<  Tôi thấy lòng mình có một khoảng trống không nhỏ.  >

         《Tôi hận giấc mơ đó!》

     _《TÔI HẬN BẢN THÂN MÌNH !》
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan