Phần 5: Chap 15: Tất cả đều là giả dối

Phần 5 (chap 15): Tất cả đều là giả dối

Nam vừa lên đến Công Ty.

Anh Trung vội chạy ra hỏi ngay: Sếp…..truyện hôm qua tỏ tình thế nào rồi, ổn không sếp. Em nghĩ chắc Lan hạnh phúc cười rách cả miệng vì có một người vừa giàu vừa tình cảm như sếp làm người yêu.

Nói thật với chú, hôm qua anh cũng long đong lận đận lắm nhưng mà hôm qua anh hạnh phúc, anh hiểu nhiều điều hơn về Lan và nhận thấy được quyết định của anh là đúng đắn.

Tại sao lại long đong ạ? Lan không hạnh phúc hay làm sao vậy sếp…

Dài dòng lắm! đợi đến trưa đi ăn anh sẽ kể hết cho mà nghe.

Vâng…..em là em thích nghe chuyện tình cảm của sếp lắm, nó li kì và hấp dẫn vì Lan là một người không đơn giản, không phải như những cô gái thời nay.

Mà em bảo sếp này…sếp có tin trên đời này còn cô gái không thực dụng và không nghĩ đến vật chất như Lan không? Sếp có sợ bị Lan lừa không?

Nam khươ chân khua tay khẳng định với chú Trung: Việc này thì anh có thể lấy cả cái đầu của anh ra để đảm bảo với em rằng : Lan là một cô gái như thế, nếu thật sự không phải là thế thì Lan đã không phải là lựa chọn của anh đến tận bây giờ. Anh cũng không phải là người sống mơ hồ vào cuộc đời này. Chắc chú hiểu….

Dạ vâng.

Thôi mang hồ sơ và công việc hôm nay của anh cần làm lên đây.

Ê mày….tối qua về lúc nào đấy, chuyện hôm qua thế nào rồi????

Lan tươi cười kể lại một câu chuyện rất chi là ảo mà thật sự thu hút Yến và Trang.

Thật thế hả mày: Trời ơi! Sao mà lãng mạn quá vậy….2 ông bà này yêu nhau gì mà sến kinh….được cõng này, được tặng hoa và gấu…mà gấu với hoa đâu.

Tao để ở góc kia kìa.

Yến và Trang vội vàng chạy ra xem. Bọn nó phải hét toáng lên: Trời đất ơi…………Anh Nam đầu tư quá! Sao bó hoa và con gấu to thế này….chắc phải mất gần 1 tháng lương.

Lan chỉ biết ngồi trên giường mà nhe răng ra cười vì mấy điệu bộ của hai đứa cùng phòng, và vì hạnh phúc nữa.

Mày ơi! Bao nhiêu bông đấy???

150 bông…tròn 150 ngày bọn tao quen nhau.

Ối trời ơi! chắc con ngất xỉu vì độ đầu tư của anh Nam đẹp trai này mất. Chị Lan ơi…chị có bán anh Nam của chị cho em không…bọn em nguyện xin chết để có được người yêu như anh Nam….số chị may mắn thế, bọn em ghen tị thật.

Hai con quỷ sứ! thích trêu tao thế ah.

Thật chứ bộ…trêu cái gì mà trêu.

Chắc hôm nào phải nhờ bác sỹ phẫu thuật xem tâm can con người ông Nam đang nghĩ gì mà đẹp trai lại lãng mạn đến mức độ này, thế này chỉ khổ chị Lan phải giữ chân ông Nam.

Uh….khổ lắm chứ bộ…Tao sợ, rất sợ mất Nam bọn mày ạ…sợ lắm. Giờ tao yêu thật và yêu rất nhiều thì tao phải làm sao bây giờ.

Mày sợ gì….được yêu anh Nam này được ngày nào là trời phú cho ngày đấy rồi, sau này có đau tí cũng mãn nguyện.

Bọn mày đề cao anh Nam nhỉ.

Chuyện, làm sao mà bọn tao không đề cao. Mỗi đợt khi tiếp xúc với ông đấy, biểu hiện mà ông đấy đem lại cho những người ngồi xung quanh mày là gì không? Là sự ghen tị đấy.

Thật thế ah.

Uh..Thật…….

Thôi…chém gió đủ rồi, tao dạy đánh răng rửa mặt còn đi học bài tí..chiều nay có môn cần thi, mà tối thì phải đi làm rồi.

Ah! Mà anh Nam còn mua cho phòng mình ít đồ và thức ăn tao để trong tủ đấy, có ăn thì đun lên mà ăn.

Trời ơi! Anh Nam chu đáo quá, anh Nam là nhất.

Lan cười và hạnh phúc lắm vì hai đứa bạn thân cùng phòng rất đề cao anh Nam.

Sếp…sếp…Sếp nhớ chuyện lúc sáng sếp hứa với em không? Kể đi sếp.

Nói đến chuyện gì chứ nói đến Lan là Nam lúc nào cũng hạnh phúc và sẵn lòng kể một cách không mệt mỏi, vì trong đầu Nam lúc nào cũng có hình bóng của Lan.

Nhắn tin cho Lan: em ăn cơm chưa, anh biết là chiều nay em có môn thi học kì, chúc em thi tốt nhé. Hôm qua anh rất hạnh phúc.

Đọc được tin nhắn Lan cũng rất hạnh phúc. Trái tim Lan giờ đây cũng bị chiếm trọn bởi Nam.

Ah! Anh chỉ dành cho em thời gian hôm qua được thôi, đợt này bên anh dự án này quan trọng quá, anh chưa thu sếp được nhiều thời gian bên em…sau đợt này anh sẽ bù cho em nhé, được không?

Thôi! Anh ăn đi, rồi nghỉ ngơi chiều làm việc hiệu quả. Em hiểu anh như thế nào mà, nên lúc nào có thời gian thì quan tâm em là được rồi.

Anh Trung, chuyện sếp có người yêu đang được đồn ầm ở Công Ty đấy.

Em cũng biết tính sếp mà….chắc chắn không lâu nữa cả Công Ty sẽ được diện kiến người yêu của sếp Nam thôi.

Vâng.

Đã gần một tuần trôi qua tình cảm của Nam và Lan trôi theo thời gian và ngày càng đẹp và sâu đậm hơn. Nam một ngày càng yêu và thương Lan nhiều hơn, giờ đây sự thật về con nhà giàu Nam không cần phải dấu nữa nên Nam lại càng có thể dành mọi thứ để quan tâm Lan, dành cho Lan cả sự quan tâm về tình cảm lẫn vật chất. Lan đã dần dần cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ và cũng thoải mái khi bên Nam vì đơn giản bây giờ đối với mọi người Nam vẫn là Nam của hiện tại không phải một chàng công tử bột giàu có đẹp trai. Một tuần làm việc có nhiều đêm phải thức ở Công ty và phải về làm muộn nhưng vẫn cố dành chút thời gian bên Lan  mỗi khi anh có thời gian.

Ah! Anh nói này…dạo này lạ lắm….thỉnh thoảng có người toàn mua coffee buổi tối cho anh, mỗi lần anh mệt buồn ngủ dạy là lại có một cốc coffee trên bàn mà không biết của ai. Anh hỏi thư kí thì cô đấy bảo không phải. Hôm nào anh phải điều tra ra bằng được mới được. Nhắn tin cho Lan.

Chắc tại có em nào quan tâm anh đó thôi.

Sếp….

Có việc gì đấy em: Chị My Lan  con gái tập đoàn X có lịch hẹn mời sếp tối nay dùng bữa tối.

Không! Tất cả lịch hẹn với các cô gái có ý định với anh em hủy hết cho anh, không cần báo cáo lên anh nhé.

Sếp! như thế là không được đâu, trong dự án lần này việc hợp tác của tập đoàn X là rất quan trọng, sếp không thể làm mất lòng đối tác như vậy được. Dù chị ta có ý với sếp đi nữa thì sếp cũng phải nhẫn nhịn để xong dự án lần này đã sếp.

Nhưng…Nam phân vân.

Chú Trung vội nói vào: Đúng đó sếp, dự án đợt này Công Ty mình cần sự hợp tác của Tập đoàn X đến 30% để thành công vì vậy sếp không thể làm như vậy.

Nhưng anh hợp tác với tập đoàn họ đôi bên cùng có lợi chứ đâu có phải chỉ tập đoàn bên ta được lợi.

Trời! sếp không biết họ cưng chiều con gái họ thế nào ah! dự án dù có được lợi nhuận bao nhiêu sếp mà làm con gái họ phật lòng thì coi như 30% đầu tư của chúng ta mất tong rồi.

Cô ta cứ lẽo đẽo theo anh làm gì không biết, anh đâu có cảm xúc gì với cô ta, cô ta bám dai như đỉa vậy. Anh không gặp là không gặp….

Cả chị thư kí và anh Trung đồng thanh năn nỉ: Sếp…..rồi cứ đứng đó ngân nga mãi.

Thôi….thôi…thôi được rồi! anh sẽ vì dự án lần này mà hạ mình, ngày xưa thì anh có thể đi cùng vì có nhiều lợi cho Công Ty ta, sau lần này anh sẽ chấm dứt vì anh bây giờ và ngày xưa khác hoàn toàn nhau. Anh cũng rất là lạ là anh bộc lộ rất nhiều bản chất xấu ra trước mặt cô ta mà sao cô ta cứ bám anh vậy.

Sếp không biết là con gái thích trai đểu ah…mới lại đẹp trai, nhà giàu, ga lăng như sếp. Cô ta không bám mới lạ.

Vậy em đi alo thông báo sớm cho cô ta nhé, để cô ta mừng.

Uhm!

Tự nhiên Nam làm việc mà cứ phân vân suy nghĩ quá, thật sự không muốn đi một chút nào cả, thấy có lỗi với Lan quá. Nhưng vì dự án mình phải làm nốt lần này vậy.

Mới có 5h chiều mà cô ta đã lững thững xuất hiện tại Công Ty Nam.

Anh Nam đâu em.

Dạ chị ngồi kia đợi được không ạ…sếp em bận chút, chắc phải gần 8h tối mới xong việc và đi cùng chị được ạ.

Không! Tôi phải vào phòng sếp Nam ngồi.

Ơ….ơ…chị thư kí chưa kịp ngăn lại, chị ta đã kịp vào phòng Nam rồi.

Sếp…chị thư kí mặt khó chịu…lẩm bẩm: đúng là đồ hách dịch, bực mình thế không biết.

Vội đi ra gần bàn làm việc của Nam: Anh Nam….sao dạo này anh bận vậy…..anh không nhớ em gì cả, hẹn anh cũng khó…tận hôm nay mới chịu gặp em cơ đấy.

Chị thư kí đứng đó: nghe cái giọng điệu dớt mùng tơi ngứa cả mắt.

Cô xong việc rồi…đi ra ngoài đi với giọng ra lệnh rất hách dịch đối với chị thư kí.

Thật sự chị thư kí phải nhẫn nhịn lắm….Vâng! em xin phép ra ngoài ạ.

Chị ta gần gần đến bên chỗ Nam đang ngồi làm việc: đứng sau lưng Nam vội quàng lên cổ Nam. Hôm nay cô ta mặc bộ váy thật gợi cảm, cộc đến nỗi chỉ bó sát được hết quả mông sexy của cô ta…nếu ai để ý có thể nhìn thấy hở cả nội y…còn hở nửa bầu ngực nữa chứ.

Anh Trung….nhìn kìa….con đấy lại bắt đầu quyến rũ sếp Nam đấy, đúng là….em trông còn ngứa cả mắt nữa là, khổ thân sếp Nam.

Em làm gì vậy….Nam lấy hết sự nhẫn nhịn mà kìm nén cảm xúc: em ra ghế ngồi chờ anh chút nhé.

Ai cho cô vào đây…đi ra ngoài..........

Dạ…em mang nước vào cho chị…

Oh! vậy ah! cứ để đấy cho chị nhé…chị cảm ơn.

Trời ơi! Cái thái độ kiểu gì thế không biết, thay đổi chóng mặt….cái loại này còn lâu mới quyến rũ được sếp, đây không phải là mẫu người sếp thích.

Oh chết! chị thư kí nhớ ra là sếp Nam để ảnh cô bé Lan người mà sếp thích trên bàn.

Chị ta không chịu ngồi một chỗ đi lượn vòng xung quanh phòng làm việc của Nam…bất chợt chị ta nhìn thấy một ảnh của Lan trên bàn của Nam.

Anh Nam…..giọng õng ẹo, ảnh của ai đây…tại sao lại ở trên bàn của anh thế này.

Nam không thể tập trung làm việc được, Nam cũng bất ngờ khi cô ta cầm đến bức ảnh của Lan…Nam chợt nóng giận: cô để xuống…ai cho cô cầm vào bức ảnh đó.

Chị ta thay đổi sắc mặt: Tại sao anh lại nóng giận với em, cô ta là gì của anh ah.

Nam đang định thốt ra câu: Đúng…người đó rất quan trọng đối với tôi.

Dạ….dạ…đó là ảnh em gái của em, sáng nay em khoe với sếp Nam quên để ở trên bàn sếp chưa kịp mang ra ngoài. Chị thư kí vội cầm lấy cái ảnh rồi đi luôn ra ngoài.

Nam cũng không kịp nói gì, vì hiểu chị thư kí đang lo lắng điều gì sắp diễn ra.

May quá…thì ra đó là em gái của cô thư kí, thế mà anh cũng nóng giận với em.

Em biết tính anh rồi đúng không….trong lúc làm việc, anh không muốn ai động bất cứ thứ gì trên bàn anh cả….em đi ra ngoài bàn ngồi và chờ anh, còn nếu em bận thì em có thể đi đâu đó và hẹn em gần 8h quay lại đây anh và em đi ăn.

Dạ thôi…em chờ anh được mà…em muốn ngắm anh làm việc.

Nam tập trung làm việc và coi như không có gì diễn ra xung quanh mình, lúc này Nam chỉ nghĩ đến Lan người con gái mà anh yêu thương để quên đi mọi thứ xung quanh anh để anh có thể tập trung làm việc.

Bỗng dưng Nam mỉm cười.

My Lan nhìn thấy vậy tưởng Nam hạnh phúc vì chị ta ngồi chờ anh….lại càng thích thú ngồi chờ Nam cho đến khi Nam có thời gian để đưa chị ta đi ăn.

Thôi! Tao đi làm đây.

Ah! Mà dạo này mày hay được gặp ông sếp tổng mày nói, giàu có đẹp trai không?

Lan cười…người ta là tổng giám đốc Công Ty làm sao có cơ hội gặp được.

Thôi tao đi làm đây.

Uh! Đi đi…

Mây hôm nay đi thi làm bài tốt, chuyện tình cảm đối với Nam thì thật đẹp rồi nên Lan hạnh phúc lắm, ngồi trên xe bus mà cười suốt. Bỗng nhiên nó thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn ra.

Anh…anh sắp xong việc chưa, em đói lắm rồi.

Đợi anh chút nữa, anh sắp xong việc rồi.

Rồi cũng đến Công Ty, nó vui vì sắp được gặp Nam, nó biết hôm nay Nam làm việc về muộn vì lúc tối vừa nhắn tin cho Lan xong. Nam không hề biết Lan đang làm dọn vệ sinh cho công ty của Nam.

Nó vui vẻ dọn dẹp tất cả các phòng nó được giao việc một cách nhanh chóng và miệt mài để có được thời gian ngắm Nam làm việc nhiều hơn.

Nó khóa các phòng cẩn thận, rồi chạy xuống dưới mua cafe cho Nam.

Nó hí hửng vì sắp được gặp Nam, nhưng thật sự cảm xúc của nó bị dập tắt ngay lập tức khi nó nhìn thấy cảnh diễn ra ngay trước mắt.

Anh Nam…My Lan lại ra ve vãn Nam, quàng lên cổ Nam rồi còn sờ lên đầu Nam nữa một cách thân mật.

Đây chính là cảnh Lan nhìn thấy: nó bất ngờ trước những gì đang diễn ra ngay trước mắt nó. Mới hôm nào bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào, lòng tin Nam đặt vào trong tim Lan thì hôm nay dường như lúc này nó trở về con số 0.

Lan thật sự đau đớn, không tin vào mắt mình….cảm giác phản bội… cảm giác tim như bị cứa ra, mọi thứ của ngày Lan nhận lời là người yêu của Nam vẫn như đang diễn ra ngay trước mắt mà trong phút chốc tất cả dường như là ảo giác. Nó không còn đủ sức cầm chặt cốc coffee trên tay, nó chạy đi trong dòng nước mắt đang chảy, nó cố giữ lòng tin ngăn lòng mình lại để nước mắt không chảy ra nhưng những giọt nước mắt đấy cứ dần dần mà chảy ra. Nó lấy tay lau nước mắt, nó không khóc nhưng nước mắt cứ thế chảy. Nó lao đầu đi thật nhanh. Giờ đây xung quanh nó thật sự như một bầu trời tối sầm lại không có chút ánh sáng. Nó cảm thấy nghẹn thở…Nó thẫn thờ đi bộ, cảm giác trống trải đau đớn…Nó đã cố dặn lòng không khóc nhưng rồi nó cũng phải bật khóc......không! không được khóc Lan ah….không được khóc, thật sự không được khóc…không được yếu đuối thế.

Chân tay nó yếu mềm ra…nó không đủ ý trí ngăn cản bản thân nó cứng rắn, nó òa khóc……….nghẹn ngào…nó nấc thành tiếc…..

Giả dối…………thật sự giả dối………..

Hu….hu…………………hu…..hu…………nó khóc, cứ thế mà khóc, nước mắt chảy dàn dụa.

Đã bảo không tin rồi mà, đã bảo là không tin rồi cơ mà….tại sao mình lại tin, lại tin.....giờ đau quá…mình đau quá.

Nam không hiểu sao có linh tính không lành.

Anh xin phép vào nhà vệ sinh một chút nhé, rồi mình đi ăn.

Vâng!

Gọi điện cho Lan….mãi không thấy bắt máy….đúng như mình linh cảm. Tại sao Lan không bắt máy vậy???

Gọi điện đến chục cuộc không thấy Lan bắt máy…Nam thấy nóng ruột.

Anh Nam…My Lan ra ngoài nhà vệ sinh gọi.

Nam bước ra với khuôn mặt lo lắng….

Mình đi ăn đi anh…

My Lan ah…đối tác vừa gọi anh đi có việc gấp…anh thật sự xin lỗi vì không thể đi ăn với em được rồi.

Anh lại nói dối rồi, anh thất hứa với em sao???

Anh thật sự vừa có cuộc gọi của đối tác anh phải đi gấp, anh hứa với em anh sẽ mời em vào một hôm khác và đưa em đi mua sắm được không em.

My Lan nghe thấy vậy cũng đỡ nguôi giận: Anh nhớ nhé, anh không được thất hứa với em đâu đấy.

Em tự lái xe về được chứ…Anh phải vội đi ngay.

Vâng, em tự lái cũng được, với giọng điệu hơi tức giận và khó chịu chút.

Nam vội chạy đi xuống tầng hầm để lấy xe…Nam nhìn thấy cốc coffee quen thuộc rơi ở góc tủ.

Trong đầu suy nghĩ linh tinh.

Lao xe nhanh về phòng trọ chỗ Lan tìm Lan.

Vẫn gọi điện cho Lan…không thấy nghe máy….gọi điện cho Yến: Yến đó ah! Lan đi làm về chưa em.

Dạ chưa anh ạ.

Sao anh gọi điện cho Lan không được vậy??? anh gọi rất nhiều cuộc không thấy Lan nghe máy em ạ.

Em có biết cụ thể Lan làm Công Ty nào không em?

Dạ…Lan làm việc tại tập đoàn DL anh ạ, trên đường Láng Hạ đó anh.

Nam thật sự rất shock trước tên Công ty Yến vừa nói ra.

Thật sự là linh cảm….liệu đó có phải là Lan….có thật sự là Lan không???

Gọi điện cho Lan không thấy Lan nghe máy.

Nam lái xe trên con đường từ Công Ty Nam về chỗ phòng trọ và tìm Lan.

Nam đi thật chậm để tìm Lan…đi hết cả đoạn đường không nhìn thấy Lan đâu..Nam quyết tâm quay xe lại một lần nữa để tìm Lan.

Nam càng đi chậm hơn để tìm lại một lần nữa…..

Rồi cũng thật may…Nam đã nhìn ra bóng dáng của Lan: Lan đang đi bộ vào chỗ khu chùa láng, gần đó có một cái hồ…Lan muốn vào đó ngồi cho thoải mái để suy nghĩ lại phải làm thế nào với Nam.

Thật sự lúc này Lan muốn rời xa Nam, muốn đi nơi nào đó thật xa để quên đi hết cảm giác đã từng xảy ra, để quên đi và coi như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi….thật sự Lan chỉ muốn thời gian quay trở lại để Lan không nhìn thấy cảnh đó, để Nam trong Lan mãi đẹp như những gì Lan đang nghĩ, không phải là con người hiện tại vừa mới chui vào trong tâm trí Lan.

Mắt Lan xưng húp lên vì nó khóc quá nhiều trước sự phản bội của Nam.

Nam đi chậm xe bên đường nhìn theo Lan: thật sự đúng như mình linh cảm có điều gì đó xảy ra…Nam rất muốn chạy xuống hỏi ngay xem Lan đang xảy ra chuyện gì sao không nhận cuộc gọi của anh…nhưng nếu anh hỏi ngay có lẽ anh sẽ không tìm ra nguyên nhân đang diễn ra là gì.

Anh nhìn thấy Lan lấy tay lau nước mắt…anh chắc chắn người con gái đó là Lan…chính là Lan không phải ai khác…chính xác là Lan.

Anh vội vàng mở cửa xe gọi Lan.

Lan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc…nó nhìn thấy Nam….nó muốn trốn tránh…tâm trí nó mách bảo nó phải chạy đi….

Nó chạy….chạy thật nhanh….

Lan…………Lan ơi………….em sao vậy.

Nam đỗ xe bên đường…vội vàng chạy xuống…đuổi theo Lan.

Lan dường như không muốn nghe điều gì hết…nhìn thấy Nam nó chỉ muốn trốn tránh, nó không muốn nghe gì hết….nó dồn hết sức vào để chạy thật nhanh…

Lan….đợi anh với…tại sao em lại không muốn gặp anh….chờ anh với….

Rồi cũng đuổi kịp được Lan….

Nam kéo tay Lan quay ngược lại…nhìn thấy khuôn mặt Lan xưng húp lên…em khóc đấy ah Lan….Em là người đó đúng không??? Là cô gái các tối mang cho anh café đúng không…chính là em đúng không Lan…

Anh thật sự vẫn còn dám đứng trước mặt tôi sao….tại sao anh có thể làm những điều đó sau lưng tôi, anh coi tôi là thứ đồ chơi đấy ah….. Anh múa tôi như một con dối…tôi đã bảo với lòng mình trên đời này không còn thằng đàn ông nào như anh nhưng anh đã đem lại cho tôi lòng tin. Vậy mà anh vừa đâm nát cái lòng tin đấy ra anh có biết không. Giờ thì tôi đã hiểu, thực tế vẫn là thực tế tôi không nên viển vông và mơ mộng nữa. Anh cũng chỉ như bao thằng con nhà giàu khác thôi…Tôi là thứ đồ chơi đối với anh phải không.

Tôi ghê sợ anh, anh hiểu không?? Bỏ tôi ra….Lan khóc, khóc trong đau đớn…Lan nói không để cho Nam nói lời nào…Lan muốn chạy xa khỏi Nam, tránh xa kẻ đồi bại này…

Nam kịp kéo Lan lại: Em lặng im nghe anh giải thích được không?

Anh vẫn còn muốn giải thích sao…anh có bỏ tôi ra không thì bảo…tôi không muốn nghe lời giải thích nào từ anh hết….chính ra nếu anh để lặng yên cho tôi suy nghĩ có khi tôi còn chín chắn và đủ kiên nhẫn nghe anh giải thích. Nhưng tôi vừa nhìn thấy gì, nhìn thấy gì, giờ thật sự tôi không muốn nghe anh giải thích một từ nào hết….Bỏ tôi ra.

Lan…..tất cả đó chỉ là hiểu lầm….là hiểu lầm mà…thật sự là hiểu lầm….Đó là con gái tập đoàn X, cô ta thích anh và dự án đợt này có đầu tư bên đó 30%. Anh đã bảo anh sẽ không gặp cô ta nhưng chú Trung và thư kí bảo anh nốt dự án lần này. Anh thật sự thấy có lỗi với em nhưng vì dự án này lớn…anh đành lòng mình phải làm vậy…anh xin lỗi. Anh không có gì với cô ta hết.

Nếu em thích anh có thể cho em đi gặp cô ta…anh có thể mất dự án này…anh không thể mất em được…thật sự không thể mất em được.

Anh lại định lừa dối tôi sao….muốn lừa tôi một lần nữa sao, anh lừa tôi như vậy chưa đủ ah…anh đừng làm tôi yếu mềm nữa.

Nhưng đó là sự thật…em không tin tình cảm anh dành cho em là thật sao. Anh chỉ có em thôi Lan ạ. Tại sao em lại không tin anh.

Nếu em không tin anh, thì em cho anh thời gian, mai anh cho em gặp cô ta và mai anh sẽ công khai em trước toàn thể Công Ty.

Được…tôi sẽ cho anh thời gian…xem anh chứng minh được gì với tôi…còn bây giờ anh hãy buông tay tôi ra và để cho tôi một mình.

Lan lấy tay kéo tay Nam ra…rồi cứ thế lẳng lặng đi…nó chỉ muốn bây giờ được một mình để suy nghĩ.

Nam để xe đó lẳng lặng đi theo Lan…thật sự lúc này Nam rất lo lắng cho Lan, anh không muốn giải thích nữa…chỉ muốn bảo vệ Lan thôi.

Liền nghĩ ra cách…gọi điện cho Trung và thư kí Kim: hai người đến ngay địa chỉ này giúp anh…nhanh lên, chỉ vì hai người mà anh sắp nguy rồi đây…nhanh lên.

Nghe giọng điệu sếp Nam có vẻ khẩn cấp, chú Trung và chị thư kí vội lên xe đi ngay đến chỗ sếp.

10 phút sau cả hai người có mặt.

Nam kể hết sự tình đầu đuôi.

Chị thư kí bất ngờ trước việc Lan làm dọn vệ sinh tại Công Ty sếp Nam. Đó là thật sao vậy sếp.

Uh! tất cả đều là thật và cô đấy đã nhìn thấy cảnh tượng My Lan đang ở trong phòng anh và đã hiểu lầm anh. Anh cần hai người giải thích giúp anh, anh không muốn Lan phải chịu khổ khi ở bên anh.

Được.

Lan ngồi ở hồ thẫn thờ, suy nghĩ, thật sự lúc này nó không nghĩ được gì hết. Liệu điều Nam vừa nói có thật sự là thật không? Mình đã hiểu lầm Nam sao, đã trách sai Nam sao. Lúc đó mình đã cố bình tĩnh và để hỏi Nam xem chuyện gì diễn ra, nhưng lòng mình không kìm được, thật sự lúc đó mình không thể kiềm lòng mình được. Nhìn thấy cảnh tượng đó dường như Nam mà mình biết đã bị sụp đổ, con người giả tạo mình cố gạt đi trong tâm trí bỗng nhiên hiện ngay rõ rệt trước mắt. Mình lúc đó thật sự không đủ bình tĩnh nữa. Nhưng nếu thật sự điều Nam nói là sự thât, mình lại trách nhầm Nam sao. Nó cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về việc Nam nói là sự thật hay không phải, nó trách lầm hay không trách lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: