Chap 5: "chuyện gấp"

Chap 5: “chuyện gấp”

6h sáng.

Nam đang chìm trong giấc ngủ, ôm cái điện thoại và ngủ.

Cậu chủ! Cậu chủ! Sáng rồi! dạy đi cậu, dạy ăn sáng còn đi làm.

Nam uể oải! vươn mình ngồi dạy.

Trông cậu chủ mệt mỏi quá đó, chắc hôm qua uống rượu say nên hôm nay mệt.

Mắt cậu còn thâm quầng nữa, hôm qua cậu không ngủ được ah.

Dạ không! Hôm qua con ngủ rất, rất ngon Vú ah!  Ngon lắm, chưa bao giờ con ngủ một giấc ngon như vậy, anh mỉm cười với Vú.

Vú nghĩ thầm: cậu chủ hôm nay sao vậy, trông mệt mỏi như mất ngủ mà kêu ngủ ngon, lại còn chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Hay còn triệu chứng của say rượu.

Anh nhảy phốc từ trên giường xuống.

Cậu chủ! Cẩn thận, ngã bây giờ, như con nít.

Lại ra hôn Vú một cái!

Vú cười! chắc hôm qua có chuyện vui rồi, chưa bao giờ thấy cậu chủ vui như vậy. Ngày nào cũng bù đầu vào công việc, về đến nhà là thấy mệt mỏi.

Ra ăn sáng nào cậu!

Vâng ạ! Con ra đây!

Mau! Không muộn giờ làm bây giờ.

Vú ơi! Hôm nay đồ ăn sáng Vú làm ngon lắm! rất ngon ạ!

Ngồi ăn mà cười luôn miệng! anh đang vui vì được làm bạn với nhóc! Hôm qua là mốc thời gian đầu tiên anh được quen nó. Tiến bộ đầu tiên trong mối quan hệ giữa anh và nhóc.

Mặc trang phục xong anh đi ra xe oto để đến Công Ty. Anh mặc quần áo công sở trông phong độ lắm, nhưng cái mặt thì búng da sữa, da của anh đẹp như em bé vậy. Nhưng ai ngờ cái đứa nhìn mặt búng ra sữa đấy lại là sếp của một Tập đoàn lớn.

Lên đến Công ty, ngay cả anh bảo vệ ngoài cửa anh cũng mỉm cười một cái khi họ cúi chào anh.

Mấy cô nhân viên nữ gặp anh chào! Được anh đáp trả lại bằng một nụ cười chết người. Bình thường đã điêu đứng vì vẻ đẹp trai của sếp giờ lại cái nụ cười đẹp đến mức xuyên thủng hết trái tim kia thì không một cô gái nào không gục ngã.

Ai hôm nay gặp anh cũng được anh đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện.

Hi! Thư kí Kim.

Òa! Sếp chào mình! Sếp chào mình.

Cô véo má mình một cái! Thật không vậy??

Ui! Đau quá! Là thật. là thật sao! Sếp chào mình thật.

Sếp lại còn quay lại cười với chị thư kí một cái.

Cái gì vậy trời! hôm nay trời sụp hay sao vậy.

Cái mặt nghiêm nghị không biết cười của sếp nhìn đã phát sợ chạy đi đâu rồi. Hôm nay nhìn sếp như một thằng con nít, đáng yêu vậy.

Thư kí Kim mang tài liệu cần kí vào cho Sếp, thấy sếp đang ngồi cầm điện thoại nhìn cái gì đó và cười một mình.

Thư kí Kim vào mà sếp cũng không biết.

Thư kí Kim chăm chú nhìn sếp, nhìn thấy sếp cười mà cũng vui và cười theo.

Sếp! Sếp!

Sếp!!!!!!!!!!!!!!!! chị nói to.

Oh! Thư kí Kim đấy ah.

Vâng! Sếp kí mấy cái giấy tờ này giúp em.

Uh! Để đó tí anh kí!

Hôm nay sếp có chuyện gì vui ạ! Em thấy sếp vui lắm.

Uhm! Anh đang rất vui, lại mỉm cười với chị thư kí.

Nụ cười của sếp đẹp thật đấy! một nụ cười tỏa nắng (chị nghĩ)

Sếp! em ý kiến này được không ạ.

Được! em nói đi!

Ngày nào sếp cũng cười thế này nhé, tạo động lực cho bọn em làm việc. Nhìn thấy sếp cười là muốn làm việc rùi ạ.

Anh lại mỉm cười một cái.

Rồi gật đầu cái “rụp”

Uh! Từ nay anh sẽ cười nhiều hơn, vì người đó anh sẽ cười thật nhiều.

Kí xong đám giấy tờ, anh cầm điện thoại nên và nhắn tin cho nó.

“ chào buổi sáng nhóc! Hôm qua em có ngủ được không”

Bỗng nó giật mình! Bật dạy.

Phải lên online check thông báo face xem có thông báo của anh không mới được. Nó đang có tâm trạng rất vui. Bỗng dưng nó có động lực nhiều hơn để tìm bằng được thông tin của anh.

Có lẽ do ngày hôm qua sau khi nghe lời động viên của Nam nên nó đã lấy lại nghị lực để tìm anh.

Teng! Teng! Có tin nhắn. có tin nhắn.

Nó đang ngồi check face.

Ting! Ting! Có tin nhắn mới.

Anh vui khi nhận được tin nhắn, miệng lại cười toác ra đến tận mang tai.

Trời! không phải tin nhắn của nhóc.

“ Hôm qua mày ngủ được chứ Nam! Chắc sướng quá không ngủ được hả???”

Cái thằng Quang chết tiệt làm mình cứ tưởng.

Thằng hâm! Nhắn tin cho tao lúc nào không nhắn lại nhắn đúng lúc này làm tao tưởng…..

Tưởng cái giề! Tưởng em đó ah. Hehe

Chắc đang đợi tin nhắn của nhóc đó hả.

Uh! Sao mày biết! hôm qua tao được nhắn tin với nhóc mấy tin liền, được làm bạn với nhóc đấy, tao vui lắm mày có biết không…. Rồi là kể tràng giang cảm xúc của anh khi nhận được tin nhắn của nhóc.

Thôi! Thôi! Con xin bố! bố kìm hãm cái cảm xúc sung sướng đó lại. Đúng là hâm khi chọn nhắn tin cho mày lúc này. Hahaha

Thôi ! ngồi đó mà chờ tin của nhóc đó nhé, anh em không dám làm phiền nữa.

Hahahaha! Bye mày. Cấm nhắn tin cho tao từ giờ đến trưa nhé. Mày mà nhắn tin cho tao là liệu hồn, ăn đánh đấy, làm tao mừng hụt.

Oke! Em hãi lắm! em không dám nhắn tin cho anh đâu. Hehe.

Anh đợi 30 phút chưa nhận được tin nhắn của nó, nhưng không rối nên nữa. Vì câu “là bạn nhé” hôm qua của nó.

Vẫn ngóng chờ mãi không có tin nhắn.

Anh nghĩ chắc nhóc đang bận nên chưa đọc tin nhắn của anh. Độ tự tin bắt đầu tăng lên.

Lại ngồi chờ tin nhắn.

Ting! Ting.

Anh đang giao việc cho thư kí Kim liền ngừng lại ngay khi có tin nhắn.

Anh bận chút.

Anh chạy nhanh như một con rối, chân tay cuống cuồng về đọc tin nhắn.

 “ Thằng hâm! Bị lừa rồi! hahaah”

Bực cả mình. Lại ăn quả lừa đau quá!

Thằng Quang hâm. Anh gọi điện mắng Quang. Chiều nay gặp mày tao phải cho mày một vố đau. Dám lừa tao, làm tao tưởng tin nhắn của nhóc đau cả tim.

Mày cứ liệu hồn đấy!

Hè hè! Thế thì em sẽ cho bác vỡ tim mấy lần. hahahahahah…….

Mày thử xem!

Vất điện thoại ra một chỗ, anh bắt đầu làm việc.

Ting! Ting!

Chắc lại thằng Quang hâm trêu mình rồi. Không thèm đọc.

Ai ngờ là Lan nhắn tin cho nó.

“hihi! Em chào anh ạ! Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé. Hôm qua em ngủ được. em rất cảm ơn anh vì lời động viên của anh. Em lấy lại được nghị lực rồi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ”

Mải làm việc Nam quên mất tin nhắn đó.

Sao mãi chưa có chuông tin nhắn tiếp theo, phải ra xem xem thế nào.

Cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Ui!!!!!!!!

Mình chết chắc rồi! Tin nhắn của nhóc, tin nhắn của nhóc.

Mẹ cha cái thằng Quang chết tiệt! không biết nhóc có ngồi chờ tin nhắn của mình không, nhóc mà tức giận do  mình không nhắn tin lại thì mình chết toi rồi.

Đã gần 2h từ khi cô đấy gửi tin nhắn cho mình…lâu quá! không biết cô đấy có giận vì mình chưa kịp nhắn tin cho cô đấy không.

Vội vàng viết tin nhắn gửi cho nhóc.

“ Xin lỗi em rất nhiều nhé, anh vừa đi ra ngoài không cầm điện thoại giờ mới đọc tin nhắn của em. Chỉ cần em cho anh làm bạn là được rồi, cảm ơn gì chứ! Em cố gắng sẽ được đền đáp mà, cố lên nhé, sẽ tìm được thông tin của người đó”

“Vâng, em sẽ cố gắng! thôi em phải đi học rồi. bye anh nhé”

Uhm! Bye em! Chúc em một ngày vui vẻ nhé và sẽ tìm được thông tin của người em cần tìm.

Vâng!bibi anh.

Alo! Quang kia! Sao hôm nay mày lừa tao làm tao tưởng tin nhắn của nhóc là của mày, thằng chết tiệt. Suýt chút nữa tao làm nhóc giận thì mày toi đời với tao, gần 2h sau tao mới nhắn tin lại cho nhóc mày có biết không.

Nhưng nói thật tao cũng không giận nổi mày vì tâm trạng tao đang rất…rất tốt.

Vậy là tốt rồi! hahaha!

Tao bận tí!

Nói chuyện sau nhé kẻ điên tình.

Thằng điên! Mày gọi tao là cái giề đấy!

Điên tình chứ còn gì!

C..á…i… g…iề! điên tình á! Mày thích chết thật hả! dạo này gan mày to quá đấy Quang.

Anh em phải cho mày một trận đau đòn mới khiếp.

Qua đây mà đánh. Hahahaha

Tắt cái “Rụp”

Thằng điên. Có thế mà cũng giận.

Hôm nay lên lớp tâm trạng của Lan rất vui, nó cũng cười suốt.

Chuyện gì vui thế Lan! Quỳnh hỏi.

Hihi! Tao sẽ quyết tâm tìm được cái người trong ảnh tao post đấy.

Tao sẽ tìm được! sẽ tìm được thôi! Nếu tao cố gắng. ông trời sẽ không phụ lòng người có tâm ý như tao đâu mày nhỉ.

Uhm! Cố lên nhé.

Vậy là ngày nào Lan cũng đi bộ về qua chỗ gặp anh lần đầu tiên đúng cái giờ hai người gặp nhau lần đầu tiên đó và đứng đó hàng tiếng đồng hồ. Để duy nhất mong một lần được nhìn thấy anh. Dù thế nào nó vẫn nghĩ sẽ có một ngày nó gặp được anh.

Còn Nam ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm Lan, hỏi chuyện việc tìm thông tin của người đó đến đâu. Ngày lại ngày qua đi Nam là người nó kể về diễn biến nó tìm thông tin, về chuyện vui buồn trong cuộc sống của nó. Nhưng nam không hề biết rằng Nam chính là người nó đang tìm . Lan không kể người đó nó quen thế nào, và người đó như thế nào đối với nó cho Nam nghe.

Từ ngày được quen Lan cuộc sống Nam trở lên vui vẻ, lúc nào cũng thấy anh cười. Được nhắn tin với Lan là cả niềm hạnh phúc .

Việc check thông tin của của anh trên face thành thói quen hàng ngày của nó.

Sáng ra check thông tin, chiều đi học về check thông tin.

Ngày qua ngày dù các comment đã dần ít đi, không còn hot như ngày đầu nó mới tìm , không có một ít thông tin nào về anh nhưng nó cũng không nản.

Tính đến hôm nay là 1 tháng mình quen nhóc rồi.

Alo! Quang hả. Tao Nam đây! Mày gia cát lượng cho tao vấn đề này được không?

Hôm nay tròn một tháng tao quen nhóc, hôm nay tao muốn được gặp nhóc, tao nhắn tin gặp hẹn nhóc được không mày.

Èo! Đã một tháng rồi cơ ah!

Uh! Tao tính từng ngày được quen nhóc mà. Tính từ thời gian nhóc nhắn tin cho tao “là bạn nhé” là tròn được 1 tháng 10 tiếng.

Sặc! mày còn tính cả giờ đấy hả???

Uh! Mỗi ngày được quen, được nghĩ về nhóc là niềm hạnh phúc của tao.

Mỗi lần nhận tin nhắn của nhóc là tim tao lại đập loạn nhịp lên như được nói chuyện trực tiếp với nhóc.

Và tao đã hiểu một phần về con người nhóc. Được nói chuyện với nhóc tao càng yêu nhóc hơn, bởi lòng quyết tâm không biết từ bỏ, bởi vẻ ngây ngô đáng yêu của nhóc.

Tao muốn được gặp nhóc được quan tâm nhóc từng ngày, được ở bên nhóc.

Cái thằng này! Những lời mày nói là câu trả lời rồi đó còn hỏi tao nữa ah~

Mày đang muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần phải hỏi tao. Trong tình yêu thực sự hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng phụ thuộc vào ai cả.

Uhm! Tao hiểu rồi.

Ah! mà tao hỏi thật, tại sao đến tận bây giờ mày mới đòi gặp nhóc mà không phải là gặp ngay từ những ngày đầu mày làm quen.

AH! thực ra là cũng chỉ đơn giản thôi…tao chỉ muốn qua tin nhắn tao sẽ được nghe nhóc nói chuyện nhiều hơn, được chia sẻ nhiều hơn, và đặc biệt là tao muốn tạo lòng tin về tao cho cô đấy.

Được! Tao rất khâm phục tình cảm của mày dành cho người đó…chắc là cô bé đó mà biết được tình cảm mày dành cho cô đấy nhiều thế này, mà mày lại là con nhà giàu, đẹp trai chắc nhóc đó là người hạnh phúc nhất rồi.

Nhưng trên quan điểm tao đã từng yêu nhiều…dù trong sáng hay ngây thơ mày cũng đừng tin quá nhiều vào lời cô đấy nói…cẩn thận một ngày mày hối hận không kịp đấy!

Uh! Tao tin tưởng nhóc…tao đã dành hết tình cảm của mối tình đầu của tao cho cô đấy và tao tin tưởng là tao không chọn nhầm người.

Các thông báo trên face rồi cũng dần dần ít đi. Hôm nay nó check thông tin chỉ còn 4 thông báo nhưng kết quả vẫn là chả có gì.

Nó bắt đầu không còn hi vọng gì vào việc tìm thông tin của anh trên face, nó nghĩ: giờ chỉ còn có thể gặp anh ở nơi mình gặp lần đầu tiên,nếu mình cứ đi đến nơi đó thì thực sự sẽ có một ngày có thể gặp được anh. Chắc chắn có một ngày sẽ lại được nhìn thấy anh. Nó quyết tâm lắm!!!

Teng! Teng! Có tin nhắn! có tin nhắn!

“ Em và anh quen nhau được một tháng rồi. Em có muốn biết mặt anh không?”

Anh Nam ạ.hi! anh thực sự muốn biết mặt em ạ.Em xấu lắm đó! Xấu hơn cả thị nở cơ. Em sợ anh gặp em rồi sẽ không muốn làm quen với em nữa đâu. Không muốn nói chuyện với em nữa đâu. Không muốn chia sẻ cùng em nữa.

Nam cười đểu một cái rồi lẩm bẩm! anh biết mặt em rồi, em định đùa anh đấy ah, hehe, nhóc yêu của anh em sẽ có một bất ngờ lớn khi em biết điều này.

Hihi! Anh sẽ kể cho em một bí mật mà em chưa từng biết.(nhắn tin cho Lan)

Sẽ cho em một bất ngờ lớn đó.

Thật không ạ! Bí mật gì vậy anh. Tiết lộ cho em biết được không.

Hi! Để gặp em anh sẽ tiết lộ được không???

Ui! Em tò mò lắm! tiết lộ một chút được không? Một chút thôi cũng được ạ.

Hi! Không được! anh tiết lộ sẽ mất hay mất, không được đâu! Để lúc nào nhìn thấy em anh sẽ nói nhé. Anh sẽ nói ngay khi nhìn thấy em.

Vậy cũng được ạ! Nhưng em tò mò quá.hic

Em chờ đến 6h chiều nay tại 136 Đại La, cafe Susu nhé.

Vâng ạ.

Hẹn em 6h nhé, nhớ đến đúng giờ nhé. anh sẽ chờ em ở đó!

Vâng! Em sẽ đến đúng giờ.

Không gặp không được về nhé. Dù thế nào em cũng phải chờ anh đến để biết mặt anh nhé. Anh rất muốn biết mặt của em.(đã biết mặt Lan rồi mà lại còn cố tình đùa! Quá đểu)

Vâng! Không gặp không về.

Em hứa nhé!

Vâng! Em hứa!

Chiều nay 6h dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng anh cũng sẽ đến gặp em! Em phải chờ anh đấy nhé.hehe

Trời! gì mà anh lại nói thế! Vậy chiều nay không gặp không về.

Lan đọc lại tin nhắn! oh! 136 Đại La. Trùng hợp vậy. Lại 6h tối.

Trời! Lan hét lên!

Mày làm sao đấy Lan (Trang bạn thân cùng phòng hỏi)

Không! Không có gì cả!

Không có gì!

Sao lại hẹn mình tại quán cafe gần ngay chỗ mình gặp anh đấy.

Thực sự là có gì đó. Có một cái gì đó rất bí ẩn.

Thực sự là khó hiểu! Lan suy nghĩ.

Liệu có phải anh đấy! Anh đấy còn muốn tiết lộ cho mình một bí mật mà.

Hi! Mình điên thật rồi, không thể, không phải, làm sao anh đấy có số mình được.

Không thể có số của mình. Chắc chắn là không phải. Một sự trùng hợp thôi.

Nhưng tại sao lại là 6h! lại là đúng 6h mà không phải lúc khác.

Mình có phải điên không! Chắc vì kì vọng tìm được anh quá nên mình phân tích lung tung đó thôi. Giờ đó là giờ mấy người đi làm về mà. Mình đa nghi quá rồi.

Nhưng nó vẫn kì vọng! hi vọng là có thể anh Nam là anh mà nó quen lần đầu.

Nó ăn mặc rất đẹp, hôm nay nó mặc váy lại còn trang điểm hơi nhè nhẹ nữa, trau chuốt từ đầu đến chân.

Nếu thực sự là anh truyện tranh đó nó muốn nó đẹp trong mắt anh.

Nếu thực sự là anh đấy nó sẽ rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Sự kì vọng trong nó dâng cao. Kì vọng thật lớn!

Nó đến đó rất sớm. Nó không đến thẳng 136 Đại La.

Nó đi sang nơi nó gặp anh lần đầu tiên và đứng đó như hàng ngày nó vẫn đứng.

Nó đứng đó cảm nhận lại cảm giác lần đầu tiên nó gặp anh, nhớ lại cái âm mưu nó đâm đầu vào tường để được làm quen với anh và nó cười.

Còn Nam vui sướng và mong chờ đến lúc được gặp nhóc.

Nam cũng chọn bộ đẹp nhất mà anh có và mặc vào.

 Đứng mặc quần áo mà cái miệng cười không ngừng, lại còn huýt sáo.

Vuốt keo nữa.

Vú nhìn thấy Nam đẹp quá! Vú còn phải khen.

Hôm nay con đi đâu mà ăn mặc đẹp quá trời! Vú còn mê nữa là! Haaha! Vú đùa với Nam.

Hôm nay con đi gặp định mệnh của đời còn Vú ah!

Nhóc mà con hay nhắn tin ah! Nhóc con kể với Vú đúng không.

(Nam có chuyện gì cũng kể hết cho Vú  nghe)

Vâng! Đúng vậy!

Con đang rất hồi hộp! Thực sự trong thời gian một tháng con đã rất muốn gặp nhóc nhiều lần nhưng  con sợ, sợ cô đấy vẫn ngại con sẽ không gặp con nếu con và cô đấy chưa thực sự quen nhau lâu, chưa thực sự quen hiểu cô đấy.

Và hôm nay con mới dám hẹn gặp!

May mà con đã đúng khi đưa ra quyết định đó.

Và cô đấy đã đồng ý gặp con!

Con rất vui và hạnh phúc Vú biết không!

Thôi! Con đi gặp nhóc đây!

Bye bye Vú! Hì hì!

Anh xuống đánh oto và đi đến nơi gặp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: