Chap 18: Đám cưới
Chap 18: Đám cưới
Lan ah! Mau nghe điện thoại của anh đi...tại sao dạo này anh không thể gọi điện được ngay cho em vậy.
Nam mong chờ Lan bắt máy.
Hoàng cầm điện thoại của Lan, nhìn thấy đầu số nước ngoài...Hoàng biết người đó là ai....Hoàng vội đi lên bờ nghe điện thoại.
Alo! Lan ah! Em nhận máy rồi ah....em nhớ anh không? Nam đây, Nam của em đây.
Anh đang bị bắt giữ bên nước ngoài, mẹ anh bắt giữ anh....hôm nay anh mới liên lạc được với em.
Em nói gì đi chứ Lan! Sao em lại im lặng vậy.
Trả lời anh đi....anh nhớ em lắm Lan ạ.
Hoàng cứ để cho đầu dây bên kia nói một thôi một hồi.....Hoàng cứ nghe và không nói gì.
Làm ơn!!!!!!!!!
Sao em không nói gì vậy???? Em giận anh đến mức này sao....anh sẽ gấp rút về bên em, chờ anh nhé....Em trả lời anh đi Lan.
Nam mong chờ Nam trả lời anh! Đã lâu rồi anh chưa được nghe giọng nói thân thuộc đó.
Đừng giận anh nữa nhé....chờ anh nhé....anh biết sao em không nói gì, em giận anh lắm phải không???
Anh sẽ quay trở về nước ngay bây giờ, chờ anh nhé Lan.
Cậu không phải quay về nước nữa đâu....Lan đã có người yêu là tôi rồi. Lan không còn yêu cậu nữa.
Nam đầu dây bên kia thật sự shock nặng về những gì của tên đàn ông lạ mặt cầm máy Lan vừa nói.
Anh là thằng nào???? Tại sao lại cầm máy của Lan.
Tôi là người yêu mới của Lan....và Lan đã quên cậu rồi nên cậu hãy quên Lan đi.
Anh nói dối...tất cả đều là giả dối....anh là thằng nào vậy??? Lan không thể thay đổi chóng mặt như thế được. Mới được có nửa tháng Lan không thể yêu một người đàn ông khác được....đó không phải là Lan.
Cậu không biết rằng Lan bảo mối quan hệ giữa giàu và nghèo sẽ không đi được đến đâu ah! Sau khi cậu đi cô đấy đã quen tôi và gia cảnh của tôi và cô đấy hợp với nhau hơn! Bố mẹ Lan cũng thích tôi. Và chúng tôi sắp làm đám cưới nên cậu hãy quên cô đấy đi. Lan đã thuộc về tôi rồi.
Mày vừa nói cái gì vậy????
Nam thật sự không giữ được bình tĩnh nữa.
Thật sự thì mày là thằng nào và mày đang thốt ra những câu gì vậy???
Lan cưới! Cưới ai....mày vừa ăn nói vớ vẩn gì đó.
Lan sẽ cưới tao mày hiểu chưa! Tao là vị hôn phu của cô đấy...và tối qua sau khi say rượu Lan đã thuộc về tao nên mày hãy quên cô đấy đi đừng gọi điện cho cô đấy nữa. Hãy quên Lan đi.
Mày nói dối đúng không....tất cả những thứ mày nói đều là giả dối đúng không?
Tao không nói dối gì mày hết! Nếu không sao tao lại có thể cầm điện thoại của cô đấy mà nghe điện thoại được.
Không.........tao không tin.....
Những lời nói của người đàn ông lạ mặt đó....từng từ từng từ một như đập choang choảng vào tai Nam. Nam thật sự không thể tin được những gì mà Nam nghe thấy! Thật sự không tin được.
Mày không tin rồi mày cũng sẽ phải tin! Đêm qua Lan đã ở bên tao....mày hãy quên Lan đi.
Hoàng tắt máy.
Nam thật sự suy sụp....một cơn shock quá nặng đối với Nam.
Tất cả từng từng từng chữ vừa nghe thấy đều là sự thật.
Nam khụy xuống....đau đớn!!!!!!!!!
Nam không tin vào mắt mình.....không tin những gì vừa diễn ra là sự thật.....
Lan đã thuộc về người con trai khác rồi sao....thật sự đã thuộc về người con trai khác rồi sao.
Nam vẫn không tin....Nam gọi điện cho Lan một lần nữa.
Alo! Mày gọi làm gì vậy??? Lan vẫn còn ngủ và cô đấy bảo không muốn nghe điện thoại của mày nữa....cô đã quên mày thật rồi nên đừng gọi cho cô đấy nữa.
Nam choáng lắm! Nam đau lắm......đau đớn...............
Người con gái Nam dành bao nhiêu tình cảm....người anh luôn mong gặp nhất cũng đã rời xa anh.....Tất cả hi vọng dường như đang sụp đổ ngay trước mắt Nam...Nam ngồi trong buồng điện thoại công cộng như một kẻ mất hồn.
Đã chấm dứt rồi sao??? Thật sự đã hết rồi sao????
Mình không tin.......................
Nam khóc.....khóc trong tuyệt vọng.
Lan.............sao em lại làm thế với anh....dòng nước mắt chảy trên mắt Nam.
Tại sao lại làm vậy với anh....tại sao lại làm vậy với anh.
Trời ơi!!!!!!!!!!!!
Cậu chủ....cậu chủ đây rồi.
Đám vệ sỹ tìm được Nam.
Nam lúc này như kẻ mất hồn....Nam không còn sức để chống cự....
Ai gọi điện cho em vậy anh!
Ah! Yến gọi cho em hỏi anh mấy chuyện thôi.
Hoàng biết Yến cách đây mấy ngày thôi....
Vậy ạ! Hay Yến nhà em thích anh Hoàng rồi, nên gọi điện qua số điện thoại của em. Tối nay em về cho Yến số của anh nhé.
Em làm sao vậy! Anh thích em cơ mà....em cho Yến số của anh để làm gì vậy Lan.
Hoàng nói thẳng giữa thanh thiên bạch nhật mẹ Lan cũng nghe thấy nhưng không nói gì.
Lan chỉ biết cười gượng....vì trong tim Lan lúc nào cũng chỉ có Nam thôi.
Mẹ ơi! Chiều mai Tùng về đấy mẹ ạ.
Uh! Mẹ cũng biết....thấy mẹ của Tùng bảo vậy.
Trời cũng sẩm tối.
Anh Hoàng mệt chưa??? Mai không được theo em ra ruộng cấy nữa nhé......
Mai anh vẫn theo ra...mai anh sẽ quyết tâm học cấy.
AH! Chiều mai anh lên hà nội với em không....Em đi đón Tùng bạn thân em mới về nước.
UH! Mai anh sẽ đưa em đi....em muốn chăm sóc em mà.
Tối về..........
Hoàng và Lan đang đi trên đường cỏ thì có con chuột chạy qua chân Hoàng. Hoàng thấy vậy sợ quá.....hét Toáng lên.........
Á...á..........á..................chuột...chuột...ch....uột
Nam....nam....anh có sao không????
Anh không sao???
Mà em vừa gọi anh là gì vậy Lan?
Anh là Hoàng không phải Nam.
Em nhầm.......
Lan ngậm ngùi không biết nói gì..
Thôi! Về nhanh đi anh trời sắp tối rồi.
Anh hoàng cũng sợ chuột sao! Trong những ngày sống bên Hoàng cảm giác Hoàng đem lại là Nam....người dành chọn trái tim của mình. Ngay cả suy nghĩ và hành động của Hoàng cũng thật giống Nam. Hoàng chân thật dường như xa mà lại gần gũi vì Hoàng là hiện diện của Nam.
Thật sự thì không được nhớ tới nữa Lan ạ....Nó tự nhủ với lòng mình thế.
Hoàng nghe những câu gọi nhầm đó của Lan mà Hoàng buồn và đau lắm.....Hoàng nhận ra một điều Lan thât sự rất yêu Nam....người luôn hiệ diện trong đầu Lan là Nam....nhưng vì có tình cảm với Lan! Hoàng quyết tâm sẽ lấy được tình cảm đó!
Buổi sáng Hoàng và Lan đi ra ngoài cấy cho mẹ Lan.
Chiều Hoàng đưa Lan lên hà nội.
Hoàng gọi cho đàn em mang oto về cho Hoàng.
Một con siêu xe giống y đúc con xe của Nam lần tỏ tình với Lan.
Bao nhiêu người đi trên đường đều phải bất ngờ về chiếc xe vừa đi đến cổng nhà Lan....cả làng đồn ầm lên!
Trời ơi! Sao cái cậu Hoàng này đẹp trai lại giàu có đến vậy.
Trên thành phố chiếc siêu xe đó còn khiến người ta phải thốt lên nữa là vùng quê này.
Lan thật sự không bất ngờ về chiếc siêu xe đó....nó vẫn cảm thấy bình thường nhưng nó thấy lạ là tại sao anh ta lại có tính cách và sở thích giống Nam đến vậy. Anh ta cũng nghiện sưu tập siêu xe sao????
Lan chuẩn bị đồ rồi đi đón Tùng.
Em lên xe đi...hôm nay Hoàng khác hẳn Hoàng của mọi hôm! Hôm nay mới thật sự là Hoàng nhà giàu....và là con người mà Lan thật sự không thích.
Hoàng đưa Lan đến sân bay nội bài để đón Tùng.
Khi ở bên Hoàng, Lan cảm thấy thoải mái và nói chuyện như giữa hai người bạn vậy....vì có lẽ Hoàng hiểu được Lan.
Rồi cũng đến sân bay....em mệt không Lan....nước uống này. Hoàng chăm sóc cho Lan một cách ân cần và chu đáo.
Trong thời gian chờ đợi Lan cũng kịp kể với Hoàng về Tùng, người bạn thân lối khố của Lan....làm Hoàng bớt đi phần nào lo lắng vì Lan không có cảm tình gì với Hoàng, chỉ coi Hoàng như người bạn thân.
Vừa nhìn thấy Tùng...Hoàng vội choàng tay qua vai Lan tỏ vẻ thân mật.
Lan cười nhạt vì hiểu ý định của Hoàng.
Tùng cũng kịp nhìn thấy hành động thân mật đó.
Bỏ tay qua khỏi vai em đi Hoàng.
Hoàng cười...rồi cũng phải bỏ ra vì Hoàng cũng hiểu tính Lan thế nào.
Câu đầu tiên Tùng hỏi Lan là về Hoàng: Ai đây Lan????
Ah! Đây là anh Hoàng người mới đến trọ ở nhà tớ một thời gian vì anh ta có dự án thực tập tại quê mình.
Oh! Vậy ah....vậy mà mình cứ tưởng....
Tưởng gì?????
Tùng cười!
Ẹc! Không như cậu nghĩ đâu.
Tôi là người yêu của Lan......đúng như cậu nghĩ đấy.
Tùng nhìn Hoàng với con mắt hình viên đạn, như muốn đấm ngay vào mặt Hoàng.
Anh Hoàng đùa đấy! Tùng đừng tin.....
Thôi lên xe đi.
Lan và Tùng ngồi sau.
Hoàng vội kéo tay Lan để Lan lên ngồi đằng trước với Hoàng.
Tùng kéo tay Lan lại.
Không được.....Lan phải ngồi đây với tôi.
Không! Lan phải lên ngồi với tôi.
Thôi............em xin hai anh! Có mỗi cái chỗ ngồi thôi mà....Em và Tùng lâu chưa gặp lên anh Hoàng lái xe giúp em đi....em ngồi nói chuyện với Tùng.
Tùng vui sướng vì mình dành được phần thắng.
Cười hếch mép.
Hoàng bực bội lắm, nhưng biết là Lan cũng không dành tình cảm cho Tùng nên Hoàng không lo gì hết.
Quang vẫn thường xuyên nhắn tin cho Lan và quan tâm Lan....nhưng người mà bây giờ Quang đang cần và quan tâm hơn là Yến.
Yến có hình bóng trong tim của Lan.
Chỉ khi thật sự Yến lạnh nhạt với Quang. Quang mới nhận ra điều đó.
Tùng và Lan ngồi tâm sự rất nhiều chuyện trong thời gian xa nhau.
Tùng đi về nhà.
Vội xui vào tan Lan: tí nữa Lan gặp tớ nhé....tớ có chuyện muốn nói với Lan.
UH! Hoàng tức đỏ cả mắt vì sự thân thiện giữa Lan và Tùng.
Tức quá! Vội ra hỏi Lan: Lan ah! Em và Tùng có ý gì với nhau không vậy????
Ý gì là ý gì ạ???
Là ý đó đó.....
Lan cười....không! em và Tùng chỉ là bạn thân lối khố với nhau mà.
Thế Tùng vừa xui nhỏ gì vào tai em vậy???
Ah! Tối nay tùng muốn gặp em vì có chuyện muốn nói đấy mà.
Ah! Vậy ah! Anh tưởng chuyện gì, vậy tối nay cho anh đi cùng nhé.
Không được! Chuyện của hai bọn em sao lại cho anh đi cùng được ạ.
Không được....
Không cho anh đi thì thôi....nhưng nhớ là không được yêu Tùng là được. Em phải yêu anh!
Vâng....chưa gì anh đã lo xa.. hì hì
Điều đầu tiên Tùng về nước muốn làm là tỏ tình với Lan và cầu hôn Lan.
Tùng hẹn Lan tại một quán rượu nhỏ trên thị trấn, quán đó có nhiều món ăn ngon, điều đầu tiên Tùng muốn hàn huyên và tâm sự thật nhiều chuyện trong thời gian Tùng ở bên nước ngoài.
Rồi Lan cũng đến.
Hẹn tớ có việc gì đó Tùng.
Thì lâu không gặp cậu muốn hàn huyên nói chuyện cùng cậu và mời cậu ăn uống thôi.
Tùng đã chuẩn bị một bó hoa hồng.
Sau khi hàn huyên rất nhiều chuyện xa nhau, Tùng cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái.
Lan cũng kể với Tùng rất nhiều chuyện nhưng người duy nhất và quan trọng nhất là Nam thì Lan không kể một lời nào vì Lan muốn quên Nam đi.
Tùng đi vào chỗ quán cầm bó hoa hồng ra để tặng Lan.
Tặng cậu này Lan và tớ món nói với cậu một điều này: Lấy tớ nhé Lan!!!!!!!!
Lan bất ngờ về điều Tùng vừa nói......
Lan trầm ngâm không nói gì một lúc.
Lan....sao cậu không nói gì.....nhận lời làm vợ tớ nhé.
Tớ yêu cậu từ năm lớp 5! Cậu nhớ lần cậu đứng ra bảo vệ tớ không Lan! Từ ngày đó trong tim tớ đã có cậu....Làm vợ tớ được không...tớ năn nỉ đấy.
Lan vẫn lặng im không nói gì.....Rồi Lan cũng nói: Tùng ah!
Uh! Sao??? Cậu đồng ý nhé!
Tớ không thể Tùng ah.
Tại sao lại không thể vậy Lan???
Tớ có người khác rồi Tùng ah! Tớ yêu người đó nhiều lắm và tớ không thể chấp nhận lời cầu hôn này của cậu...tớ không thể Tùng ạ.
Đó là ai vậy Lan??? Là ai vậy???
Rồi Lan cũng kể hết mọi chuyện.
Vừa kể Lan chỉ muốn uống rượu.
Tùng cũng rất buồn vì bị Lan từ chối....
Hai đứa cứ thế mà uống rượu.
Tùn ơi! Tớ đau khổ lắm....tớ yêu anh đấy nhiều lắm! Tại sao lại bỏ tớ ở đây một mình....tại sao lại rời xa tớ....tại sao lại trà đạp lên tình cảm của tớ! Cậu có thể giúp tớ giải thích điều đó được không??? Làm ơn hãy giải thích giúp tớ với.
Tớ đau lắm,.....nó lấy tay đập lên ngực! Mỗi lần nhớ đến Nam nó đều cảm thấy nghẹn ngào. Nó tìm đến rượu.....nó muốn uống say để quên đi hết tất cả.
Tùng ngăn cản nó nhưng không ngăn cản nó.
Nó say mềm nhũn.
Tùng không dám đưa Lan về nhà vì sợ cô mắng.
Tùng gọi điện báo cho mẹ Lan, bảo hai đứa lên nhà chị Tùng chơi...xe hỏng giữa đường nên không về được.
Tùng đưa Lan vào nhà nghỉ....Lan nôn thốc tháo ra. Tùng chăm sóc cho Lan.
Càng say Lan càng khóc nhiều....Lân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào...nó cảm giác khó thở....nó gọi tên Nam.
Nam ah! Em nhớ anh lắm....về đây bên em đi.
Tùng chỉ biết đứng đó nhìn Lan.
Tùng đau đớn lắm nhưng thương Lan bị một tên đểu cáng trà đạp.
Tùng muốn Lan phải quên Nam đi, nếu để cô đấy quên đi chỉ còn cách là Lan là của mình, cưới mình cô đấy sẽ quên đi.
Tùng muốn chiếm đoạt Lan để Lan cưới Tùng và có thể quên đi Nam, kẻ phụ tình đểu cáng.
Tùng leo lên giường.
Cởi cúc áo Lan ra....Tùng cũng thật sự rất yêu Lan...Tùng cũng chỉ muốn Lan mãi mãi là của Tùng.
Chuyện gì đến rồi cũng đến.
Sáng hôm sau...
Lan tỉnh dậy! Lan thật bất ngờ khi người nằm bên Lan là Tùng, bạn thân tri kỉ của Lan người trần như nhộng đang nằm bên Lan không một mảnh vải che thân.
Lan hét toáng lên: Á...........Asssssssssssssssssssssssssss
Đạp Tùng xuống đất!
Tùng tỉnh giấc.....
C....ậu....cậu....đã làm gì tôi vậy??
Đã làm gì tôi vậy???
Cậu không còn nhớ gì ah Lan! Tùng với vẻ mặt lạnh tanh.
Hôm qua tớ và cậu đã trải qua chuyện đó.
Câu......cậu...nói...sao???
Chuy..ệ...n.....chuyện đó là sao????
Cậu ăn nói gì vậy?
Cậu say quá không còn nhớ gì rồi Lan ạ. Tối qua cậu đã là của tớ! Vậy nên hãy lấy tớ.
Không....không...thể nào....không thể nào..
Lan khóc nghẹn ngào....cậu là đồ đểu....đồ đểu....đồ đểu.
Không trách tớ được, vì lúc đó tớ cũng say mà tớ cũng rất yêu cậu nên tớ không kiềm chế bản thân mình được. Xin lỗi....
Hãy lấy tớ nhé!
Chap 19: Ai là vị hôn phu 20 năm về trước????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top