chap 16: Trốn tránh

Chap 16: Trốn tránh

Quang gọi điện cho Lan….không thấy Lan bắt máy.

Quang lo lắng xuống lấy xe đi tìm Lan.

Trời mưa thế này con còn đi đâu vậy Quang.

Con ra ngoài có chút việc mẹ ạ.

Quang lao nhanh ra xe đi tìm Lan.

Số của Lan gọi điện đến.

Quang nhận cuộc gọi….ALo! anh là người quen của cô gái này ah, anh mau đến bệnh viện Bạch Mai nhé, cô bé bị ngất xỉu ở trong mưa, chúng tôi đưa cô bé đến đây. Anh là người quen thì đến lo nốt thủ tục còn lại cho cô bé nhé.

Quang lo lắng, lao xe nhanh đến nơi…Gọi điện cho Yến: Yến ah…em và Trang mau đến bệnh viện Bạch Mai nhé, Lan đang cấp cứu ở đây, bọn em mau đến đi.

Tại sao Lan phải đi cấp cứu vậy…anh cũng không biết rõ, anh chỉ nhận được tin nhắn của Lan gửi cho anh: “anh Quang ơi, tất cả những điều Nam giành cho em đều là giả dối và phản bội anh ah…Em muốn chết quá anh ơi”.

Vậy là anh vội đi xe đi tìm Lan, bọn em cũng đến ngay nhé.

Đậu xe xong, Quang hộc tốc chạy đến bên Lan.

Quang đau đớn khi nhìn Lan nằm trên giường bệnh.

Quang ah…Chị Hoa, Lan sao rồi???

Cô bé bị cú shock quá lớn về tinh thần, và đi trong trời mưa lạnh nên cô bé ngất đi…chị không biết cô bé gặp chuyện gì mà lại kinh khủng như vậy….cô bé bây giờ ngủ rồi, chắc là mệt lắm.

Quang ngồi bên nhìn Lan: Tại sao em lại khổ vậy Lan, anh mà biết thằng Nam làm gì em anh sẽ băm nó ra, tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ. 

Quang cầm điện thoại lên gọi điện cho Nam: Tại sao lại vẫn không liên lạc được thế này? Thằng này đang nghĩ gì thế không biết…Tại sao lại làm Lan tổn thương thế này.

Yến vội vàng chạy lên phòng bệnh Lan đang làm…..Anh Quang, Lan sao rồi anh.

Suỵt…bọn em nói bé thôi cho Lan ngủ….anh chỉ nghe chị y tá ở đây nói là Lan gặp một cú shock tinh thần quá lớn, không biết thằng Nam làm gì Lan đến nông nỗi này.

Khổ thân Lan quá anh ạ…mà chắc tí nữa Lan dạy sẽ đói đấy, em với Trang đi mua cháo cho Lan.

Anh ở đây trông Lan nhé.

Uh…bọn em đi đi, anh trông Lan cho.

Thôi mày về đi, về trông nhà, tao ở đây trông cái Lan.

Quang cầm tay Lan: tại sao em lại khổ như vậy, tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ…anh biết được Nam làm gì em ra như thế này anh sẽ cho nó một trận…Quang nhìn Lan ngủ một cách đắm đuối.

Yến vừa đi đến cửa nhìn thấy biểu hiện đó của Quang: Yến rất bất ngờ, Yến thật sự đã hiểu rằng việc thời gian qua anh Quang tiếp cận Yến là vì Lan, rủ Yến đi chơi cũng chỉ là muốn có cơ hội được biết thêm thông tin về Lan…thì ra người mà anh Quang quan tâm là Lan không phải làm mình…mình đã nhầm rồi. Mặt Yến buồn hẳn đi…nhưng nó vẫn phải đi vào.

Nghe thấy tiếng có người vào, Quang vội bỏ tay Lan ra, em đi mua cháo về rồi đấy ah…để ở đấy tí Lan dạy ăn em ah.

Anh ơi, bác sỹ bảo gì Lan…bao giờ nó được ra viện.

Uhm! Mai là được ra viện, Lan chỉ bị quá shock và bị ngấm nước mưa lạnh nên ngất đi, chỉ cần về ăn uống điều độ là được.

Mà cũng muộn rồi anh vê đi…để em trông Lan cho.

Ánh mắt của Quang không muốn về, muốn ở lại chăm sóc Lan.

Yến nhìn thấy vậy, nó thấy chút gì đó nhoi nhói trong tim.

Anh về đi, mai anh vào đưa nó ra viện giúp em là được rồi.

Vậy thế cũng được, anh đã thanh toán viện phí rồi nhé.

Vâng.

Yến ngồi đó chăm sóc Lan.

Rồi Lan cũng tỉnh….nó mở mắt, nhìn thấy Yến: nó bật dạy ôm lấy Yến nghẹn ngào khóc nức nở…Yến ơi! Tất cả đều là giả dối, là giả dối….anh ta chỉ coi tao là đồ chơi, là trò đùa của anh ta,,,,tao đau lắm mày ạ.

Thôi nín đi, đừng khóc nữa, mày vẫn còn mệt lắm….

Nhưng tao không thể ngờ được…Nam mà tao đã quen, đã yêu đã dành tình cảm của mình là một kẻ chó má như thế…Mày biết không, anh ta trần truồng ân ái bên người con gái đó…Tao ước gì lúc đó anh ta có một lời giải thích xứng đáng cho chuyện đó có lẽ tao sẽ bớt đau hơn….tao chỉ mong chờ một lời giải thích. Vậy mà,…không một lời giải thích nào hết, anh ta nói thẳng vào mặt tao: anh ta chỉ coi tao là trò đùa, anh ta không yêu tao.

Tao đau lắm mày ạ…thật sự rất đau.

Nhưng tao thật sự không thể tin rằng Nam có thể làm như thế với mày, tại sao lại hai con người khác nhau một trời một vực vậy, có thật sự là anh Nam không.

Tao không thể lầm được, khuôn mặt đó..giọng nói đó, ánh mắt đó…tao sao có thể nhầm,,,,tao còn đứng đối diện với anh ta cơ mà.

Sau khi nghe những lời nói tao thế giới xung quanh tao dường như sụp đổ, tao suy sụp hoàn toàn. Lúc đó tao chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình để không phải suy nghĩ những gì đang diễn ra, những gì tao vừa nhìn thấy….nước mắt cứ thế mà ròng ròng chảy ra.

Nhưng tao còn có gia đình, tao không thể làm điều gì dại dột được.

Mày yêu Nam mày phải khóc nhiều quá rồi Lan ạ…Thôi quên thằng đồi bại đấy đi, hắn ta không xứng đáng nhận đươc tình cảm của mày.

Thôi nín đi…ăn cháo nhé, cháo nóng tao vừa mới mua đấy.

Tao không muốn ăn thật sự không nuốt nổi.

Thôi cố ăn vào…Yến đút cháo cho Lan: không muốn ăn cũng phải cố nuốt lấy vài thìa đẻ lấy sức, mày phải khỏe lại để chứng minh với anh ta rằng dù anh ta có làm như thế với mày thì mày vẫn sẽ mạnh khỏe, sẽ sống tốt hơn anh ta nghĩ.

Nghe lời động viên của Yến: đúng…tao sẽ sống tốt cho anh ta thấy đúng không…sẽ sống tốt…để anh ta thấy được rằng không có anh ta cuộc đời của tao vẫn tươi đẹp đúng không.

Nó cố nuốt lấy một vài miếng cháo…thôi tao không ăn nữa.

Uhm! Nằm xuống nghỉ đi...Yến nằm đó chăm sóc cho Lan và suy nghĩ linh tinh về chuyện của anh Quang….thật sự là không muốn nghĩ nữa.

Lan thật sự không thể chợp mắt, nó quá đau, nghĩ đến chuyện đó nó lại không thể chịu được, nước mắt nó lại chảy ra…nó lấy tay lau nước mắt. Nó thật sự vẫn muốn làm rõ sự thật…nó cần lời giải thích thích đáng hơn.

Nó cầm điện thoại gọi điện cho Nam, thuê bao quý khách…nó tắt ngay cuộc gọi đi không muốn nghe thấy tiếng đó.

Anh ta trốn tránh mình thật rồi…anh ta không muốn gặp mình nữa rồi…tất cả kết thúc như thế này thật sao, nó suy nghĩ và khóc đến nỗi cơ thể nó mệt đi làm nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay….

Số điện thoại của Nam gọi cho nó…nó ngủ không biết Nam gọi.

Tại sao cô đấy lại không nghe máy vậy…Lan ơi nghe máy đi mà, anh xin em đấy…tại sao lại không nhận điện thoại của anh.

Một tên vệ sỹ giật mạnh lấy điện thoại của Nam: cậu chủ…bà đã ra lệnh cho chúng tôi không cho cậu dùng bất cứ phương tiện gì hết.

Không thể liên lạc được cho Nam.

Bắt Nam vào trong phòng…..

Mẹ……mở cửa cho con…Nam đập cửa kêu than…Tại sao mẹ lại làm vậy….mở cửa cho con….

Nam cũng đuối đi vì kiệt sức…mấy ngày nay anh không hề anh gì hết…anh muốn tuyệt thực để được thoát khỏi nơi đây.

Vừa đáp xuống sân bay.

Mấy tên vệ sỹ đã ra đón cậu Nam, lấy hết mọi phương tiện liên lạc trên người Nam và bắt Nam lên xe..

Các người làm gì vậy…tại sao lại bắt giữ tôi.

Thưa cậu…đây là lệnh của bà chủ, chúng tôi không thể làm sai lệnh bà.

Bỏ tôi ra…Nam giãy giụa đánh nhau với bọn chúng Nam chạy thoát được.

Tìm cậu chủ đi, mau tìm cậu chủ đi, không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không xong với bà chủ đâu.

Nam thở hổn hển trong mỗi cái ngõ…

Tao vừa thấy cậu chủ ở đây cơ mà..mau lục soát đi, cậu chủ không đi được xa đâu, tìm đi….

Nam vội chạy đi tìm cột điện thoại công cộng để gọi điện về cho Lan, báo cho Lan biết anh đang gặp nguy cấp….

Nam vội vàng bấm số….số chưa kịp quay.

Cậu chủ đây rồi…Nam đã nằm gọn trong tay đám vệ sỹ.

Bịt mồm cậu chủ lại.

Nam bị bịt mồm và đưa lên xe….th..a……t…..a….ra….giọng Nam trong miếng băng dính chặt đó….không thành tiếng.

Thưa bà chúng tôi đã đưa cậu chủ về đây.

Các người tịch thu hết tài sản trên người cậu Nam và các phương tiện trên người cậu Nam chưa?

Dạ thưa bà chúng tôi đã lục soát tất cả rồi.

Kéo băng dính của nó ra.

Nam giãy giụa trong đám vệ sỹ.

Bà làm gì vậy??? Tại sao lại bắt giữ tôi thế này, tất cả những thứ bà làm và gọi tôi sang đây là có ý gì vậy…Tôi vẫn trân trọng bà như mẹ của tôi vậy tại sao bà lại làm tôi thế này, tại sao lại bắt giữ tôi…bà không có quyền.

Con im miệng vào đi, mẹ xin con đừng làm mẹ thất lời hứa với người bạn thân, người đã cứu sống mạng sống của mẹ.

Mẹ biết con đang yêu thương một con bé nhà nghèo và mẹ không thể để con dấn sâu trong mối quan hệ này được nữa, mẹ không thể thất hứa với bạn của mẹ…con đã có vị hôn phu từ 20 năm trở về trước, mẹ đã hứa với bà đấy sau khi con và con của bà đấy lớn lên sẽ gả con gái cho nhau.

Mẹ không cấm con yêu người nghèo vì cô bé làm vị hôn phu của con có lẽ cũng sẽ là một con bé không có gì…nhưng đó là đính ước rồi và mẹ cần giữ lời hứa.

Bà vì lời hứa của bà mà bà dám làm tổn thương đến tôi sao, bà vì lời hứa đó mà bà ngăn cách tình yêu của tôi dành cho cô đấy sao, bà thật độc ác…bà vẫn thủ đoạn và sống vô cảm như thế….tôi thật sự đã dành cho bà sự tôn trọng sai rồi.

Thôi…ta không muốn nói nữa, con hãy ở đây chờ đến ngày về gặp vị hôn phu của con…Ngày đó sắp đến rồi, ta không thể thất hứa với bạn của ta được.

Nam bị đưa vào một căn phòng và bị giam giữ chặt chẽ…

Nam đã nhiều lần tìm cách ra và trốn thoát nhưng Nam không thể thoát khỏi sự bảo vệ của gần 20 tên vệ sỹ.

Để thực hiện được mục đích của mình mẹ Nam quyết tâm không cho Nam quay lại gặp con bé đó.

Ngày nào cũng như ngày nào Nam đập phá…đã có lúc dọa tử tự nếu mẹ Nam không thả Nam ra nhưng tất cả đều vô ích trước sự cứng rắn của mẹ Nam.

Sáng hôm sau, Lan tỉnh dạy…nó bất ngờ vì số điện thoại của Nam gọi điện cho nó, dù nó rất đâu nhưng con tim nó mách bảo nó cần gọi điện cho Nam.

Thật không thể ngờ rằng lần nào cũng vậy, mỗi lần khi nhận được điện thoại của Nam nó gọi lại đều là thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được.

Anh ta muốn trêu đùa tỉnh cảm của mình sao, anh ta làm như vậy với mình chưa đủ sao…thật sự là chưa đủ sao….anh ta quá dã man, mình yêu lầm người thật rồi. Tại sao anh ta lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy….Tại sao lại hai con người hoàn toàn khác nhau như vậy.

Bây giờ mình phải làm gì đây, phải làm gì để quên anh ta đây, một con người như vậy mình phải quên đi đúng không…nó lại bắt đầu nước mắt ngắn dài.

Yến tỉnh dạy: Yến ah..anh Nam tối qua gọi điện cho tao, tao không nhận cuộc gọi, sáng nay tao lại không gọi được rồi.

Oh! Thật ah…hay anh Nam gọi điện giải thích.

Không, linh tính của tao mách bảo đó không phải là giải thích thật sự không phải là giải thích. Yến ơi! Tao phải mạnh mẽ đúng không, tao phải quên đi đúng không…tất cả những thứ đã qua tao phải gạt bỏ sang một bên và quên đi hết kí ức về Nam đúng không?

Tao phải chứng minh cho anh ta thấy, dù tao có bị anh ta trà đạp lên tình cảm của tao, tao vẫn sống tốt…không có anh ta tao vẫn sống tốt đúng không?

Uhm! Đúng…điều mày cần làm đó.

Nhưng mày ơi…tao thật sự không làm được…sao quên được đây, làm sao quên được đây, tình yêu tao dành cho Nam quá lớn, dù có bị Nam trà đạp như thế, phản bội như thế nhưng nếu anh đấy cho tao một lời giải thích…giải thích chính đáng có lẽ tao sẽ tha lỗi cho anh đấy.

Lan……..Yến quát.

Mày tỉnh lại đi…mày bảo tao không được mù quáng trong tình yêu cơ mà, vậy bây giờ mày đang là ai đây, tại sao mày lại mù quáng như thế…anh ta không xứng đáng để mày yêu như thế đâu…thật sự không xứng đáng.

Lan lại khóc…sao lúc này nó lại cảm thấy nó yếu đuối thế…nó đã nghĩ rằng nó sẽ mạnh mẽ, nó đã chuẩn bị tinh thần phải xa cách Nam từ rất lâu rồi cơ mà….nhưng tại sao khi nó lâm vào hoàn cảnh này nó lại yếu đuối như thế.

Tim nó bây giờ đau lắm, nó không còn tâm trí suy nghĩ bất cứ gì hết.

Quang vào: Lan tỉnh rồi ah…hôm qua em có biết anh lo lắng cho em thế nào không Lan…dù Nam có đối xử với em như thế nào thì em cũng không được hành hạ bản thân mình như thế chứ.

Yến chỉ biết đứng một góc nghe những lời nói đó từ Quang nói ra….Yến buồn vì hình như Yến đang dành tình cảm cho Quang.

Em xin lỗi đã làm anh lo lắng như thế.

Thôi em nằm nghỉ tí đi…anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, rồi anh đưa em và Yến về.

Xong thủ tục rồi…mình về nhé.

Em còn mệt không…để anh cõng em xuống xe.

Lan vội chối đây đẩy…nó hình như hiểu Yến đang nghĩ gì.

Sao………? Em ngại ah….chả nhẽ lại để Yến cõng em chắc, anh là con trai nên anh phải cõng em mà…em lên đi.

Uhm! Lên đi Lan, mày vẫn còn mệt mà.

Lan không muốn lên rồi cũng không phải lên…vì thật sự Lan cảm thấy mệt mỏi không còn đi nổi.

Quang hạnh phúc vì được chăm sóc Lan.

Em đừng lo nghĩ nhiều nhé, mau ăn uống đầy đủ cho nhanh khỏe, anh sẽ tìm thằng Nam để tìm hiểu mọi chuyện cho đầy đủ.

Nằm nghỉ đi nhé.

Ah! Anh mua ít đồ cho Lan tẩm bổ, bọn em chăm sóc Lan giúp anh nhé. Anh có việc phải về Công Ty.

Vâng.

Nhìn những biểu hiện Quang chăm sóc Lan…Yến buồn nhiều lắm.

Lan chỉ muốn nhắm mắt quên đi mọi chuyện vừa mới gặp hôm qua.

Rồi ngày qua ngày trôi qua nó tự đông viên nó phải cứng rắn, phải quên Nam đi, Nam không xứng đáng…thật sự tình yêu của nó đối với Nam quá lớn…nó muốn quên mà sao khó quên quá, những kỉ niệm đẹp đó nó không thể quên được.

Kì sau phải đi thực tập cũng đã gần tết nó muốn về nơi chốn yên bình nhất, có lẽ nó sẽ quên được Nam….

Để quên được Nam nó đã xóa hết tin nhắn, xóa số điện thoại của Nam đi…Trước khi xóa đi những lời yêu thương này, nó đã phải đắn đo mãi mới dám xóa, nó đọc đi đọc lại tin nhắn đó, những dòng nước mắt lại chảy ra.

Nó xin nghỉ dọn vệ sinh tại Công Ty Nam, nó thật sự…thật sự không dám đến nơi đó….đến đó nó sẽ không thể quên được Nam.

Sống tại đây những kí ức đó sẽ lại hiện lên…nó sẽ không quên được Nam.

Nố cố ghìm lòng mình để quên Nam đi….nhưng trong nó thật sự còn rất hi vọng, đã xóa số Nam đi nhưng những con số đó nó vẫn còn trong đầu Lan.

Nhớ Nam, Lan lại gọi cho Nam, nhưng vẫn chỉ là thuê bao không liên lạc được.

Tư ngày Lan bị Nam phản bội Quang luôn dành sự quan tâm âm thầm ở bên Lan…thường xuyên rủ cả phòng đi chơi.

Từ ngày nhận ra điều đó, Yến lạnh nhạt dần và không còn chia sẻ nhiều như ngày xưa, mỗi lần anh Quang nhắn tin hỏi thăm Yến cũng chỉ trả lời những gì anh Quang hỏi. Yến tránh mọi ánh nhìn của anh Quang khi nhìn Yến.

Hôm nay Quang đến phòng rủ cả phòng đi chơi.

Quang vừa bước vào đến phòng: Lan đâu rồi em.

Lan về quê từ sáng nay rồi…Lan không báo gì với anh ah.

OH! Sao Lan không bảo gì với anh vậy.

Alo! Lan ah…

Vâng ạ! Em về quê rồi ah…

Vâng em về quê một thời gian cho thoải mái và quên đi Nam anh ạ.Đợt này thực tập nên em ở nhà làm bài và ở quê luôn.

Uh! Thế cũng được.

Thôi anh cúp máy nhé.

Vâng.

Anh mời em và trang đi chơi được không.

Không! Em bận rồi…yến tỏ rõ thái độ…Trang có đi với anh Quang thì đi, tao không đi..rồi Yến đi lên trần,

Ngày xưa nó đi cùng vì nó muốn làm Lan vui để quên đi Nam còn giờ không còn Lan ở đây thì nó không việc gì phải đi với Quang hết.

Yến không đi em cũng không đi đâu.

Quang thật sự rất buồn, không hiểu sao Yến lại thái độ như vậy, những ngày trước khi có Lan vẫn còn rất vui vẻ mà.

Tối về Quang suy nghĩ nhiều lắm.

Mẹ ơi! Chị Lan về rồi…

Phong chạy ra đón chị Lan: chị Lan mua quà cho em không?

Uh! Chị có..

Phong vội vàng cầm lấy balo của chị Lan xem chị Lan mua đồ gì không? Lần nào về Lan cũng quà cho Phong nên Phong thích chị Lan về lắm.

Mẹ…

Con được về sớm nghỉ tết ah…sao dạo này gầy thế này….

Lan không muốn mẹ nó phải lo gì hết…trong tâm hồn nó buồn bao nhiêu thì khuôn mặt nó vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì trước gia đình nó.

Nó mải tâm sự với mẹ nó mà quên mất trong nhà nó có người lạ.

Chào em.

Ai đây vậy mẹ.

Ah! Đây là anh Hoàng, anh đấy mới đến hôm qua, định xin trọ ở nhà mình một phòng vì hiện tại nhóm anh đấy đang thực tập nghiên cứu địa chất tại khu chúng ta đang ở.

Vậy ạ.

Em chào anh.

Nó ra xui vào tai mẹ nó (mẹ xem lai lịch rõ của anh ta chưa vậy).

Uh! Anh đấy là của bác chủ tịch xã giới thiệu đấy.

Vậy ạ.

Vậy anh đấy ăn ở, ở đây cùng nhà mình hử mẹ.

Uh!

Chap 17: Giống Nam, Tùng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: