CHƯƠNG 6:

[Hoả Ngụy Sơn - Điền gia]

Trong căn phòng lập loè ánh nến sáng mờ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau một cách nghiêm túc, một già một trẻ.

Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ dường như cũng không khuấy động nỗi bầu không khí âm u yên tĩnh, chợt...

-"Lão gia gia..."

-"Cái gì con..."

-"Có con thằng lằn... Trên vai gia gia"

-"AAAAA!!"

Lão già giật đùng đùng, con thằng lằn cũng rơi xuống bò nhanh đi trốn.

-"Nãy giờ con im im là vì con thằng lằn này à!!"

-"Ơ chứ lão cũng có chịu mở miệng nói chuyện trước đâu!! Lão gọi con đến đây làm gì?"

Ông ấy phủi phủi vai rồi lại ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị trầm trọng.

-"Bảo nhi..."

Thôi, ta xin kiếu cái biệt danh này nhé!

-"vì ta đã nhận con làm con nuôi, nên trước sau cũng phải nói với con..."

-"Dạ lão cứ nói"

-"Điền gia của ta là nơi khai khác mỏ khoáng, ngọc và đá đặc biệt với mục đích cung cấp cho triều đình tu sửa và xây dựng, còn có làm thủ công mấy đồ nghệ cho các phi tần hoàng gia"

-"ừm ừm"

-"Thật ra nghe thì rất có quyền lực nhưng mỏ khoáng của chúng ta là nhỏ nhoi nhất! Trước đây thì không như vậy... Nhưng chỉ vì một lần xung đột với phủ tể tướng mà cơ hội làm ăn ngày càng hạn hẹp!"

-"tể tướng? Bây giờ vẫn còn tể tướng sao? À mà... Lão cũng chất chơi đấy, dám xung đột với cả tể tướng!"

-"Haha... Ta nào dám, dù trước đây ta đúng là mỏ khoáng có tiếng nhất kinh đô, mỏ nhỏ nhưng khoáng thạch liên tục sinh ra với khí lực dồi giàu"

-"Bây giờ tại sao không nữa????"

-"Con biết đó, khai thác mỏ khoáng đặc biệt cũng cần những nhân tài đặc biệt"

Không, ta biết thế méo nào được.

-"Một số loại đá có ma lực rất mạnh, người bình thường không thể khai thác nó được, nên buộc phải thuê rất nhiều người có khả năng để đào nó, bọn họ gọi cái đó là nội công"

Ô, khoan... Vậy chả phải ta là một trong số họ à?!

-"Trước đây ta có một đứa con trai chỉ mới có 2 tuổi, ta mang đứa trẻ đến kinh đô chơi, không hiểu vì sao đột nhiên lại nôn thốc nôn tháo ra đường, lại vô tình nôn vào người một cậu trai trẻ, kẻ đó chính là cháu trai của tể tướng đương triều"

....

-"Vì đứa nhỏ đó dám nôn bãi lên trang phục đắc tiền của hắn, ta chưa kịp bảo sẽ đền tiền thì tên đó rút kiếm ra chém lìa cổ con trai ta... N...nó chỉ mới có hai tuổi thôi"

Gia Bảo sốc đứng hình.

-"Ta đã ngay lập tức ôm con chạy đi tìm thầy, nhưng mà vết chém ở cổ... Đứa nhỏ đó không thể giữ mạng nỗi. Sau đó ta điên cuồng chạy đến phủ tể tướng, điên cuồng khóc, lúc đó ta chỉ muốn lột da tên tiểu tử kia, muốn hắn đổi mạng"

-"..."

Thấy ông lão khóc thút thít, Gia Bảo cũng hơi bị lây cảm xúc, đi đến bên rót trà cho lão.

-"Lũ người đó thấy mạng người quá nhỏ bé, chết một đứa nhỏ cũng chẳng phải vấn đề lớn, hắn chính là tể tướng, kêu oan thì được gì chứ..."

-"..."

-"Rồi nương tử ta biết tin... Bà ta đã thuê cả trăm giang hồ đến phủ tể tướng"

-"Ể... Hả khoan đã..."

-"Lão bà không thuê bọn họ để giết người"

-"À vâng..."

-"Mà để đốt người"

-"...!!???"

-"Lão bà đó mua cả trăm thùng nước dẫn lửa, kêu họ rãi tứ tung khắp phủ, mọi thứ trong tích tắc và chăm ngòi, đương nhiên là lính gác phát hiện ra nhanh chóng nhưng không kịp ngăn lại mà chỉ kịp la hét sơ tán người trong phủ"

Gia Bảo há hốc mồm...

-"kia... Kia không phải phủ tể tướng sao? Quyền lực đứng sau hoàng đế đó! Lão vẫn còn đầu luôn à??"

-"Mặc dù bọn ta đốt cháy cả một phủ... Nhưng ta không biết tại sao hoàng đế lại ban chiếu miễn tử cho cả gia, nhưng dù vậy thì từ đó việc thuê cao thủ khai thác khoáng và những thứ khác trở nên khó khăn hơn"

... Hoàng đế đây là vì thế lực tể tướng cần kìm kẹp à? Mình đoán...chắc chức tướng này không giữ được lâu rồi.

Ấy! Lão già này bảo không có cao thủ... Là cái bọn dùng nội công đấy hả.

-"Vậy thì để con làm!"

-"Con làm gì?"

-"Đào đá đó!"

-"A... Nghe lão bà kia nói, hôm nay con đào toàn đá hả"

/Giật mình

-"T...Thì con đào không ra..."

-"Không sao không sao, lần sau cố gắng hơn là được!"

-"Ngày mai... Để con đào cái khoáng đặc biệt gì đó cho lão xem!"

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Gia Bảo, rồi cười khổ một cái.

-"Được được, vậy bây giờ con về buồng ngủ đi"

Gì đây... Giọng điệu nghe như đang khích lệ ta vậy? Chậc, lão già này không tin mình có thể làm được chắc rồi...


.

.

.

.
[Kinh đô lớn nhất Thịnh quốc]
[Bảo Dị Châu]

-"Mau gọi cô nương xinh đẹp nhất ra đây!"

Giọng nói lanh lảnh của một thiếu gia công tử vang lên, hắn khoác trên mình bộ y phục tơ lụa thượng đẳng, kế bên bàn hắn ngồi còn có hai tên nô bộc trang phục chỉnh tề.

Hắn là Manh nhị gia của Linh Từ gia, Linh Từ gia muôn đời khai thác khoáng sản, lại có Manh nhị không thích kế nghiệp gia tộc mà chạy đến Võ Đang môn phái bái sư học đạo.

Nổi tiếng tinh thông thập nhị kiếm pháp trong phái khi tuổi còn nhỏ. Thích lén lút rời môn phái vào tửu lầu ăn chơi, chưa lần nào bị phát hiện.

-"Ngươi nói gia tộc ta muốn chiếm mỏ khoáng của cái bọn Hoả Ngụy Sơn tận tít phía Bắc á?"

Thiếu gia hắn tay ôm ôm eo mỹ nhân, tay thì gắp thịt bỏ vào miệng nhai chóp chép.

-"Dạ đúng vậy Manh nhị gia, chuyện này chỉ có người trông tộc mới biết được"
Tên nô dịch bên cạnh nói.

-"Há, chuyện các tộc khác cô lập Điền gia còn mới lạ nữa sao mà phải giữ bí mật... Đến cả ta ở môn phái suốt còn nghe thấy"

-"Thế nào? Lão già đó muốn ta làm gì đúng không? Mới kêu bọn ngươi canh chừng Võ đang nghiêm ngặt như vậy... Ta trốn ra ngoài các sư môn không biết, các ngươi lại biết"

-"Thứ lỗi cho nô tài... Vì đây là lệnh của gia chủ"

-"Ây được rồi đừng có lèm bèm nói nhiều, nói cho ta kế hoạch của lão già kia đi!"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top