CHƯƠNG 5:
Thu đi để lại lá vàng, khí đi để lại muôn vàng nỗi đau...
-"Đau chết! Đau chết mất!!"
Bổn gia ta nói không ngoa đâu, sau một lúc bất tỉnh trong cái hang bị ta đào sâu ngàn thước kia, mãi mới tỉnh dậy được mà cũng chẳng biết bây giờ đã là khắc nào.
-"Cảm giác cơ thể vừa trãi qua bão táp... Ngọc này thật sự thần kỳ tới như vậy sao? Nhưng tại sao cái hang này chứa bảo vật xịn xò như kia mà vẫn bị thua thiệt mấy mỏ đá khác!??"
Ầy không nghĩ nữa...
Gia Bảo đứng dậy phủi phủi người lấp lem, nhìn vào cái xe đẩy đựng đá của mình hình như trống không... Cũng phải, đào được bao nhiêu đớp bấy nhiêu thì thu được gì chứ!
Đột nhiên từ đằng tít xa xa phía ánh sáng có tiếng vọng.
-"Gia Bảo gia! Đến giờ về rồi! Cậu cũng đừng đào nữa!"
Gì!? Nhanh vậy sao! À không phải nói là ta ngất lâu tới vậy à! Phải về thôi... Nhưng mà...
Gia Bảo ti hí mắt nhìn vào cái xe đẩy không có chút gì của mình mà trầm lặng.
"Thôi kệ! Cứ bịa là đào mãi chả thấy cái vẹo gì hết là được!"
Cậu ung dung lôi hết đồ nghề đi mon men ra khỏi hang, chui ra khỏi cái lỗ đá thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một người phụ nữ trên tay cầm khúc gỗ lớn.
-"Ấy Gia Bảo gia cuối cùng cũng ra rồi! Cậu ấy hăng say đào cả một buổi đó!"
Gia Bảo ngước mắt lên nhìn người đàn bà trước mặt, đột nhiên tái mét.
- "La...Lão bà bà!!"
-"Thế... Thu hoạch được gì rồi?"
Lão bà nhướng một bên mày ra ý thăm dò nhìn xuống cậu, rồi nhìn qua chiếc xe kéo đá phía sau.
-"Con... Đào toàn thấy đá...nên..."
Cốp!!
Chỉ thấy hắn lắp bắp từ cuối liền bị lão bà nện một phát bằng gậy gỗ vào đầu.
-"AAAA!! Bà làm gì vậy hả!!!"
-"Ngươi mù à!! Đập ngươi chứ còn làm gì!!"
-"Tại sao chứ mụ già!"
Cốp! Cốp!
-"Còn dám gọi là mụ già! Ta giã ngươi ra bã!"
Chết tiệt bà già này!! Đúng là còn trẻ hơn lão gia gia rất nhiều, tóc cũng vẫn còn đen...
Coi như là ta bất kính, chịu thua vậy, sức của ta bây giờ ăn vài đòn chắc cũng chả sao.
Cốp! Cốp! Cốp!
-"NÀY! ta kính bà nên không đánh lại đấy! Bà đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ!"
-"Cái gì!! Còn muốn đánh lại ta, tên nhóc thối! Đào đá cả một ngày lại chỉ toàn đá, không có ngọc liên đỏ cũng thôi đi, đến cả bạch nhật ngọc cũng ko có!"
-"Ngươi mang đá về làm gì!? Xây nhà à!"
-"...Cái...cái này ..."
Cùng lắm là trẹo lưỡi, bị nói đúng trọng tâm quá thành ra hơi cứng miệng, Gia Bảo mắt liếc nhìn đi nơi khác.
Thế là lại bị lão bà nện thêm vài phát. Các vị đồng lưu khác thì chỉ đứng ở xa xa mắt mũi ngó nhìn lãng tránh sự van nài của lính mới...
À ...
Ra là họ cũng sợ lão bà này...
.
.
.
.
Sau một trận ăn đòn no nê, Gia Bảo cảm giác như đầu mình bị móp đi vậy, chỉ là không dám than thở ra một tiếng, cùng đi về nhà với lão gia gia và lão bà bà.
Nói chứ hắn muốn méc chuyện lại với lão già kia nhưng ngặt nỗi sợ bị tẩn thêm một trận và cả... Cảm giác như lão gia gia này còn sợ lão bà hơn cả hắn, thôi đành chịu ấm ức vậy...
[Hoả Ngụy Sơn]
Gia Bảo ngâm mình tắm tiện thể vận chút nội công trong bồn chứa, khí tức mãnh liệt hừng hực sôi lên trông rất mạnh... Chỉ là hắn không biết mình mạnh như nào hay có mức bậc hạng gì đó ở thới giới này không nữa.
-"Ầy... Hay chỉ là cọng rơm trong thế giới này đây..."
Cậu nhắm mắt thở dài, thầm nghĩ.
"Nếu mình cứ vậy mà hấp thụ hết ngọc của cái mỏ này... Không phải nơi này sẽ càng khó khăn trong việc lấy lại vị thế sao?"
"..."
"A Há há há mà ngay từ đầu nơi này cũng có vị thế méo đâu!!!"
Cậu bụm miệng lại run run trước suy nghĩ của mình.
-"Chắc vì bị bà già kia hành hạ quá nên mình trở thành kẻ vô nhân tính cười trên nỗi đau kẻ khác rồi! Ấy không được, lão gia gia rất tốt..."
"Nhưng mà trước tiên phải có kiến thức cơ bản về thế giới này đã! Mình còn chả biết cái mẹ gì..."
"Cạch cạch, kétttt"
Tiếng động phát ra, cửa mở toang với nhiều hầu nữ đi vào trong lúc cậu đang ngâm bồn.
-"Ê Ê Ê!"
Gia Bảo hốt hoảng giãy đành đạch ra khỏi sự săn sóc của bọn họ.
-"Ai lại gần là ta cắn đó! Hôm qua không phải ta bảo không cần hầu ta tắm rồi mà!! Đi ra mau!"
-"Thiếu gia, lão gia bảo cậu ra nhanh ngài ấy có chuyện muốn nói..."
-"B... Biết rồi! Nhưng ta tự mặc đồ được! Đi ra đi..."
-"Mặ...Mặc đồ?"
-"Y phục! Ý ta là y phục được chưa!"
Bọn nô tỳ gật gật rồi cúi người đi ra.
Nhìn đúng là rất thái quá và khắc khe với bọn họ đúng không!? Nhưng...
Ta ấy hả... Bị bệnh sợ con gái...
Đúng vậy! Ở kiếp trước, từ nhỏ đến lớn bị vây quanh với toàn gái là gái, đến mức lên cấp ba ta đã phải nhờ mẹ chuyển sang trường nam sinh học.
Chỉ đơn giản là bọn đực rựa với nhau cùng lắm bị nhiều đứa ghét hoặc bị ganh tị đôi chút, ức hiếp kiểu tinh thần này chả là gì với con nhà người ta như Gia Bảo đây.
Nhưng còn bọn con gái... Ta vẫn còn nhớ suốt thời mẫu giáo đến cuối hồi cấp hai... Bị lấy vớ, giày, dép, quần áo thể thao, áo khoác, bút chì, cục tẩy, móc khoá siêu nhân, khẩu trang, nón, tóc,...
Hay thậm chí, có lúc ta ngủ dở tỉnh dậy thì thấy có một con nhỏ đang lén chụp hình mình.
Hay cái lúc đi nhà tắm công cộng thì gặp một đứa núp lùm, còn may mắn là khi đó không cởi chuồng...
Gia Bảo thở dài một tiếng, tay chân mặc xong y phục thì chợt nhớ lại.
-"Đúng rồi... Lão gia gia kia gọi mình có việc gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top