CHƯƠNG 1: xuyên không à? đi chết đi!

Bổn thiếu tên là Gia Bảo, cậu ấm con nhà gia tộc lắm tiền nhất thủ đô, từ nhỏ ngậm thìa vàng lại còn là đứa được cưng chiều vô độ, học gì làm gì cũng đều vượt bậc so với người khác.

Nói chứ mấy cái tủ ở phòng Gia Bảo không còn cái nào trống, chất đầy cúp với huân chương, thường xuyên lên báo, lên màn hình tivi với danh xưng con nhà người ta.

Đúng rồi đấy, hắn sống vô cùng sung sướng và tràn đầy mãn nguyện, bạn bè vây quanh nịnh bợ, gia đình chị em hết mực thương yêu, có cái gì là bất mãn? Có cái gì là đau khổ với thực tại đâu?

"Leng keng"

Tiếng một đồng xu rơi vào trong chiếc chén nứt nhẹ.

-"...đa tạ"

Ấy vậy mà lại xuyên không rồi!?? Xuyên thành ăn mày.

Có phải thượng đế có chút nhầm lẫn gì không? Cái sự thật này ta chấp nhận kiểu gì đây!?

Tiếng lí nhí đa tạ của đứa trẻ ước chừng mới năm tuổi, đôi mắt bơ phờ, mái tóc dài tới lưng bù xù còn ăn mặc rách rưới, nhìn thôi cũng thấy có chút bốc mùi.

Người lương thiện kia nhướng mày thấy cái cám ơn hời hợt của đứa trẻ có chút không hài lòng, liền bực bội đi lại lấy đồng xu ra khỏi chén, muốn lấy lại.

-"Ấy ấy! Đại ca đẹp trai! Đại ca hiền lành ơi em chưa có gì bỏ bụng! Đừng lấy lại mà!!!"

Thấy người ta muốn giành lại thì cậu ăn mày nhảy cẩng lên, xuyên vào cũng được ba ngày rồi, cứ ngồi ngẩn ra như vậy thì có mà chết đói mất! Chí ít xem một xu cũng được.

Mông chổng lên trời, đầu dập xuống đất van nài mà đồng xu vẫn bị lấy đi...
Người lương thiện này lương cao hơn thiện...

Có phải ông trời muốn hắn xuyên vào là để hắn biết mùi đời không vậy? Lão già thượng đế chết tiệt...

Cứ thế này không ổn, mà đúng rồi...

Có tên ăn mày nào là ổn đâu...

Không nhà, không tiền, không thức ăn, không thấy tương lai. Ấy đến cả ký ức của thân chủ này còn ko nhớ rõ, mà ăn mày thì có ký ức gì đàn hoàn cơ chứ, thôi thôi cứ kệ đi vậy.

Sau bao ngày tù tì một góc nhỏ của một huyện, cậu nhận ra được nơi này không phải thế giới trước kia cậu sống...

Nhà cửa không hiện đại, mùi hương cũng khác, cứ như bị đẩy lùi về thời đóng khố ra đồng.

Lâu lâu còn xuất hiện lính gác với bộ giáp cầu kì mà nhìn phát biết chỉ được cái mã, chồng thì dí đánh vợ chạy nhong nhong khắp ngõ xóm, mấy anh giang hồ lực lưỡng cơ bắp ở khắp mọi nơi, còn có mấy vị mặc trang phục như mấy giang hồ kiếm hiệp rồi bay bay nhảy nhảy trên nóc nhà...

Gia Bảo gầy trơ xương ngã dựa vào bức tường trong rất mệt mỏi.

- "Biết vậy trước đây đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp hơn rồi..."

nhìn hình ảnh cậu bây giờ rất không giống con người, giống đống nùi dẻ xoắn lại rồi quăng vào một góc, đáng thương và khổ sở.

Ôi... Nhớ cái mùi sơn hào hải vị mà mama nấu cho mình quá, mama mà biết bây giờ mình trông như này sẽ khóc đến nhường nào chứ... Lão già thượng đế chết tiệt.

-"Mình mà chịu chết ở cái nơi quỷ này à!? Nằm mơ!"

Gia Bảo siết chặt nắm đấm, gắng gượng đứng dậy dáng vẻ rất oai hùng, tuy má hóp hết vào quai hàm nhưng đôi mắt đầy dũng khi đối mặt với thực tại.

"Leng keng"

Đồng xu rơi vào chén.

-"Đa tạ, Thiếu hiệp thật đẹp trai! Tương lai sẽ còn đẹp trai!"

Gia Bảo lập tức quỳ rạp xuống bái lạy người ta như bậc tiên nhân.

Các người chắc hẳng đang có cái nhìn vô cùng phạt nhổ Gia Bảo ta, nhưng mà nhé! Sống ở đời còn quỳ lạy được là còn sống được, chớ vội khinh thiếu niên ăn mày!

Gia Bảo đưa tay nhặt lấy đồng xu lên, phủi phủi nhẹ rồi âu yếm đồng xu như con đẻ, ai ngờ thiếu niên đại gia như hắn phải trải qua cái cảm giác luyến tiếc từng cất bạc cơ chứ!

Nếu lấy xu này mua ngay một củ khoai gặm thì có thể no được rồi... Nhưng nghĩ lại hôm trước còn không có được một đồng lại thấy tiếc... Đằng kia có cánh rừng nhỏ, sang đó húp ngụm suối, rồi mua cái gì đó ăn cho no để mai có sức ăn xin tiếp, cơ thể khoẻ lại thì mới có thể lao động chân tay!

Cho ta cơ hội xuyên không mà ta méo cần, lại là một người không hay xem tiểu thuyết kiếm hiệp cổ đại, nếu đã cho ta hoàn cảnh trớ trêu như vậy, ta cho các lão thiên binh thiên tướng thấy, một kẻ như ta có thể bơi lội bao lâu, bao xa!

Ăn mày không thể thành tiên sao? Chỉ cần nổ lực, có gì là không thể!

Gia Bảo ta! Không chịu thua số phận, chờ ta thành tiên rồi sẽ chính tay vặt cổ lão thượng đế... Lão già chết tiệt đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top