Chap 3: định mệnh cho ta gặp nhau lần nữa

- Haizz, mình chỉ có một tháng thôi mà, chẳng lẽ anh ấy không sống trong thành phố này sao ? - Cô bay tới mọi ngõ ngách. Quá mệt mỏi luôn

Đang hát đến đây thì tiếng chuông ra chơi từ đâu vang tới.Machi ngoảnh đầu lại thì thấy ngôi trường Aba. Bây giờ cô mới để ý là đã tìm kiếm hơn nửa ngày rồi. Cô bay vào tham quan ngôi trường rồi say đắm nói :

- Ngôi trường này vừa to vừa đẹp, nếu mình còn sống thì nhất định năm nay mình đã đăng kí tuyển sinh vào đây rồi. Tiếc thật đấy!......Mà bây gờ đâu phải lúc để tiếc nuối nhỉ, mình còn phải tìm người nữa chứ

Machi toan bay đi nhưng tự nhiên lại có cảm giác gì đó níu kéo cô lại. Có một tháng lận cơ mà, bây giờ cứ đi thám thính tình hình trường này thế nào đã, đằng nào đây cũng là trường chuyên nổi tiếng. Phải xem xem nó thế nào chứ.

Nghĩ rồi, cô bay qua các lớp học rồi cô dừng lại ở một lớp năm ba. Và rồi, như có ánh sáng dẫn lối, thế nào mà cô lại để ý tới anh chàng ngồi gần cửa sổ đang ngủ gật, cô thấy anh quen quen nên bay lại gần. Bất ngờ, có một mẩu phấn bay về phía cô. Cô giật mình, theo phản xạ, cô lấy tay che đầu, mắt nhắm chặt lại

- A đau

Sau mấy giây im lặng định thần cô mới mở mắt. Lúc bấy giờ cô mới để ý rằng viên phấn đâu bay về phía mình. Ủa thế nó bay đâu mất rồi ?

- Này tanaka*, đừng có ngủ gật trong tiết của tôi chứ, lên làm bài này cho tôi!

(*Bên Nhật ngta thườg hay gọi bằng họ, chỉ khi có mối quan hệ thân thiết thì ms dùng tên. Là giáo viên thì dù thân thiết vs hs đến mấy cx vẫn gọi bằng họ để giữ phép lịch sự)

-Vânggg..hơ..ơ..ơ - Cậu ngáp ngáp, vươn vai cái rồi tiến lên bảng. Hành động đấy đã đốn bao nhiêu con tim mong manh của các bạn nữ

- Xong rồi

Mới một phút sau trên bảng đã kín chữ

Người gì đâu siêu thế! Tốc độ bàn thờ luôn rồi. Machi mở to mắt ngạc nhiên.

-Tsk, rồi, như thường lệ lại là kết quả đúng. Em có bao giờ chú ý tới bài giảng của tôi đâu mà hiểu được nhỉ?

- Cô à, khi em ngủ thì chỉ có một nửa bán não em ngủ thôi. Nửa còn lại vẫn nghe cô giảng mà! Cô ném em đau lắm đấy! Chết hết nơ-ron của em rồi!

-Lại còn lý sự nữa chứ, dù thế nào thì cũng không được ngủ trong lớp. Đó đã là nội quy của cả trường rồi. Em thử nghĩ xem nếu chuyện thiên tài của trường Aba chỉ có ngủ trong lớp bị đồn ra ngoài thì danh dự nhà trường sẽ bị tổn thất thế nào?

- Cô yên tâm, trường ta toàn học sinh rất bận bịu thôi. Chẳng ai rảnh mà để lộ chuyện ấy ra ngoài đâu!

- Thôi đủ rồi, cãi với em chắc tôi tổn thọ mất! Tôi vẫn cần phải cưới chồng

- Cô cứ như vậy thì lúc em có con cô cũng chưa có chồng đâu !

Cuộc đấu khẩu bất phân thắng bại khiến cả lớp cười ầm lên. Còn về Machi thì cô chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát với ánh mắt long lanh.

Đúng là anh ấy rồi, nhưng sao lần trước cô thấy anh lạnh lùng lắm cơ mà ?

Thế rồi tiếng chuông tan trường vang lên, cuộc đấu khẩu ấy vẫn chưa đến hồi kết. Cô giáo buộc phải tạm dừng cuộc chiến và dặn dò học sinh về ôn tập cho tốt để chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau. Machi háo hức bay đến trước mặt Yuu nhưng anh chàng lại đi lướt qua cô. Nhiều lần như thế cô mới đoàn ra lý do rồi thất vọng kêu lên:

- Ông trời ơi, làm sao mà tôi tỏ tình được khi người tôi thích còn không nhìn thấy tôi cơ chứ! Sao ông nỡ lòng nào đối xử ác với tôi thế?

Vừa nói xong, đột nhiên có một tia điện nhỏ bay thẳng từ trên trời xuống kèm theo lời nói:

-Hố hố hố, già rồi nên hơi hơi lẫn một xíu, ta sẽ cho người ấy nhìn thấy con ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top