Extra 1: Chưa có gì để mặc

Kì thi tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc mà Mẫn Khuê mong nhất. Cuối cùng sau bao gian nan khổ ải thì mọi thứ cũng đã xong xuôi để Khuê có thể hoàn toàn tận hưởng chuyến đi đến xứ ngàn hoa thơ mộng xinh đẹp cùng bạn người yêu. Hồn Khuê đã ở trên Đà Lạt được mấy ngày nay rồi, Khuê quá háo hức đến nỗi không thể ngừng nghĩ về việc được đi Đà Lạt dù đây chả phải là lần đầu Khuê đến nơi đó.

À mà, không phải tự dưng mà người ta bảo đi Đà Lạt một lần chụp hình đủ up cả năm. Sự thật là nếu sẵn sàng lăn xả, không ngại ngùng gì thì bất cứ góc phố con đường nào ở Đà Lạt cũng sẽ cho bạn được bộ hình đẹp lung linh.

Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải mặc đồ đẹp, phải mặc đồ đẹp, phải mặc đồ đẹp, điều gì quan trọng thì Khuê nói ba lần. Đi Đà Lạt mà không có đồ đẹp thì chả khác gì ăn bánh mì mà không có patê. Vậy nên điều cần làm trước nhất để chuẩn bị cho một chuyến đi tuyệt vời ở Đà Lạt chính là mang theo đồ đẹp.

Muốn có đồ đẹp thì phải đi mua. Thi cử xong cả rồi, Khuê với Minh có hai ngày để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài bốn ngày ba đêm.

"Minh, lên xe!"

Minh đang đứng nhìn vườn sao nhái mình trồng ở trường thì nghe tiếng Khuê gọi, ba chân bốn cẳng chạy lại nhảy vọt lên xe Khuê, hồ hởi hỏi:

-Giờ đi đâu?

-Đói quá, đi ăn bún riêu được không?

-Chốt.

Phải ăn no mới có sức đi chọn đồ được.

Hai bạn trẻ tấp vào quán bún quen gần trường, làm mỗi đứa một tô bún to rồi lại đèo nhau trên con xe cub lên Sài Gòn để đi mua đồ.

-Khuê, áo này hợp không?

-Trông được đấy. Mày thích không?

-Tao ưng cái này nhất trong mấy cái nãy giờ tao thử đấy, nhưng mà nó đắt nên tao có hơi phân vân.

-Để tao trả.

Người có tiền lúc nào cũng nhanh gọn. Khuê không chỉ trả cho mỗi cái áo đó của Minh, mà còn mua hết mấy bộ Khuê phối cho Minh nữa. Khuê tính hết rồi. Đi Đà Lạt Minh có đồ đẹp để mặc cộng thêm tài nháy máy mát tay của Khuê thì chắc chắn sẽ có ảnh đẹp, Minh sẽ vui vì có hình đẹp, còn Khuê sẽ có người đẹp để ngắm. Nói trắng ra là vì Khuê mê bồ, có hình bồ đẹp để Khuê ngắm mỗi đêm thì vui như hoa mùa xuân nở trong lòng. Đơn giản thế thôi.

Hai bạn trẻ dành hết cả buổi chiều để lượn quanh Sài Gòn hết tiệm này đến tiệm kia cũng chọn được kha khá quần áo cho chuyến đi chơi rồi. Chọn bao nhiêu bộ đồ để đi Đà Lạt luôn luôn là một câu hỏi khó vì Khuê lúc nào cũng muốn bê cả cái tủ quần áo ở nhà đi hết, nhưng mà nếu làm vậy thì Minh sẽ đấm Khuê nên thôi, bảo toàn nhan sắc để còn chụp hình với bồ nữa.

-Đủ đồ hết chưa? Không thiếu cái gì đúng không? - Minh vừa kéo khóa va li lại vừa nhìn Khuê đang nằm sải lai trên giường bấm điện thoại tra mấy chỗ mới mới để chơi khi tới Đà Lạt

-Còn thiếu một thứ

-Thiếu cái gì thì đi lấy lẹ đi! Lát nữa đi rồi đó. - Minh chống tay lên hông nhìn Khuê với vẻ bất lực. Hai tiếng nữa khởi hành rồi mà giờ còn thiếu đồ, tên này sao thế nhỉ?

Khuê ngồi bật dậy, kéo mạnh Minh té vào lòng mình rồi ôm Minh trong lòng, mặt đối mặt với bạn người yêu rồi thủ thỉ thật nhẹ nhàng:

-Thiếu bạn đó

-Mày sến súa vừa thôi - Minh cằn nhằn rồi đặt lên môi Khuê một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.

Thật ra chuyến đi Đà Lạt này không chỉ có Khuê háo hức đâu, Minh cũng mong chờ lắm đấy.

Minh cũng thích đi chơi với Khuê mà.



------------

Tui thi xong rồi các bác ơi, truyện sẽ được tiếp tục nhe : D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top