Bánh mì đi!!!

Xe bánh mì.
-
Mỗi khi đi học của tôi với thằng bạn:
"Ê, nay ăn gì mài?"
"Ăn bánh mì cho lẹ mài ơi, ăn hủ tiếu lâu lắm! Đông nghẹt à."
"Gì má, hổm qua mới ăn mà giờ ăn nữa hả?"
"Chứ sao, vừa ngon lại vừa rẻ."
Ngày xưa, chúng tôi ăn một ổ bánh mì chỉ mười hai nghìn, bây giờ đi đâu mua cũng từ mười lăm đến hai chục đổ lên. Nhưng thời đó đặc biệt và ý nghĩa lắm, cho dù bây giờ tôi cũng hạn chế ăn bánh mì vì nhiều tinh bột.
"Lẹ lên coi, bà kia bán sắp hết bánh mì rồi kìa. Lề mề quá!"
Tôi bị thằng bạn hối mãi, chỉ vì nó đam mê ăn bánh mì đó mọi người. Nhiều lúc chở nó đi mua, nhìn người ta chen chúc mà ngao ngán. Bà Bảy bán nổi tiếng nhất khu này, cách nói chuyện gợi mở của bà đủ để trái tim này đan xen vào trái tim khác. Và tôi cũng vậy... hay ghé thăm ủng hộ, lâu lâu có cho tí quà cáp vì cuộc sống bà quá khổ cực.
Hai đứa nhận trên tay ổ bánh mì xong, phóng xe nhanh như "tận thế". Tôi sợ ông bảo vệ ở trường, ổng dữ lắm! Trễ một phút, ổng cho đứng bên ngoài, năn nỉ khô nước miếng mới đồng ý. Hôm nay tụi tôi hơi... xu cà na!
"Bác ơi, mở cửa cho tụi con vô đi mà!"
"Nói lại tao nghe xem nào, già cả bị lãng tai."
"DẠ, BÁC MỞ CỬA CHO CON VÀO HỌC Ạ."
Chưa kịp thưởng thức bữa ăn sáng mà tốn calo thật. Bà cô "dữ như sư tử Hà Đông" trong lòng tôi đang dạy bài một cách say mê. "Cất ổ bánh mì vô cặp đi, hông thôi bị thấy đó."
"Thưa cô..."
"Mấy em đi học sớm quá, tôi lỡ gọi điện về cho phụ huynh mất rồi. Ráng tí nữa về nhà chịu khó nhá!"
Bốn mươi lăm phút đi qua.
-
Rất nhiều lần chúng tôi ăn muộn và qua loa như vậy, nhưng cảm giác ấy cho đến sau này tôi chẳng có nữa. Khao khát, rồi mọi thứ lại trở về với quá khứ. Người bạn năm xưa đã khác. Chỉ còn lại ngôi trường vẫn cũ, cô giáo cũ, tâm hồn rỗng hoác... cũ.
Bạn của tôi ơi, cùng ăn bánh mì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: