8


- Này, cậu có sao không?

- Em có sao không trước đã.

- Kacchan! Em đã bảo em không sao, lo cho cậu ấy trước đã.

- Em quát tôi...

- Ai dạy ngài nhõng nhẽo với em kiểu đó vậy ạ?

Trong mơ hồ, cậu Hồ Ly nghe được cuộc nói chuyện của hai người nọ. Lờ đờ mở mắt he hé, tròng mắt đảo nhẹ xung quanh vẫn mờ tịt, cảm giác kiệt sức ập đến một cách bất ngờ, khiến cậu ấy thở hắt ra một cái. Vô tình, em nghe được liền quay qua hỏi han. Cậu Hồ Ly nhăn mặt vì đau đớn.

- Tôi...đang...ở đâu vậy?

- Đang ở nhà của chúng tôi, cậu đừng lo. Lúc nãy là tôi đuổi theo cậu để cứu cậu nhưng bị cậu nhầm đó.

- Tôi là người ngăn đám người đuổi theo cậu.

Cả hai lên tiếng khi cậu Hồ Ly hỏi. Nhìn cậu cau mày khó chịu như vậy, em cũng xót nên lo lắng. Em lấy chiếc khăn của mình rồi làm ướt nó bằng thau nước bên cạnh. Thau nước ấy là em lau người sơ qua cho cậu ấy lúc nãy, và mới thay một lần nước mới. Em gấp lại, đặt lên trán cậu rồi ấn nhẹ nhàng.

- Mát hơn, sẽ dễ chịu hơn nhỉ?

- Tự nhiên tôi cũng muốn bệnh.

- Ngài đừng trẻ con vậy.

Giọng nói giận dỗi của chàng cất lên khi thấy em chăm sóc cho tên Hồ Ly này. Cậu Hồ Ly cũng mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa hai người này. Ý thức dần trở lại nên cũng nhận ra, cả hai người trước mắt cũng là Hồ Ly. Dường như cậu ấy muốn ngồi dậy, nhận thấy điều đó, em hỏi cậu ấy.

- Tôi đỡ cậu nhé?

Em đỡ cánh tay cậu để cậu ấy dựa lưng vào tường. Cậu ấy cũng không còn cau mày đau đớn nữa. Giờ mới để ý, hai màu mắt, hai màu tóc, khuôn mặt ảm đạm nhưng ánh mắt lại mang nỗi buồn sâu thẳm, một vết sẹo lớn bên trái mặt cậu nhưng nhan sắc vẫn tuyệt vời.

- Tôi là Midoriya Izuku, gọi là De-

- Sao các người lại cứu tôi?

Một cách nhanh chóng, chàng đáp lại.

- Nói bằng cái giọng gì đấy?

Giọng cậu có chút cay nghiệt, cộng với việc cậu ấy đang thở một cách khó khăn. Cảm giác không khí nặng nề, đè lên lồng ngực nhỏ bé của em. Chàng hơi mất bình tĩnh , nhếch một bên mày, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén. Em thì hơi hụt hẫng nhưng em biết, chắc chắn có lí do sau điều này.

- Sao cậu lại hỏi như vậy? Chẳng phải-

- Tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết, cớ chi các người xen vào?

- Thằng khốn-

- Kacchan, dừng lại.

Em thấy chàng đứng lên liền ngăn lại. Cậu Hồ Ly này không thân thiện lắm nhỉ? Giọng nói không lên không xuống, chứng tỏ cậu không hề lung lay với sự giận dữ của chàng. Là tự cao, không sợ một ai hay có sự ẩn khuất mà ta chưa hiểu. Đang cuối đầu, bỗng cậu ấy ngước lên nhìn em.

Chết rồi...

Đôi mắt của cậu ấy, bên xám bên xanh tuyệt đẹp vô cùng nhưng sự đau đớn, giận dữ hiện lên rõ nét. Tròng mắt cậu rung rung như thể không muốn sự cứu giúp. Đôi mắt của sự tuyệt vọng, của sự buôn bỏ, của sự thù hận mù quáng, nhưng cũng chứa sự sợ hãi tột cùng. Tất cả gói gọn trong đôi mắt của Yêu Hồ phía trước. Nó làm em giật mình nhẹ, em làm điều không phải rồi sao?

- Cậu bình tĩnh, có chúng tôi đây, tôi nghĩ tôi đã làm điều không phải, cho tôi xin lỗi nhé!

- Tôi...

Lung lay trước sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh của đối phương, cậu lại cuối đầu. Hai bàn tay siết chặt chiếc chăn mềm. Chàng đứng im nhưng vẻ khó chịu vẫn còn đó. Em đang lo lắng hơn là tức giận, em chủ động chạm vào bàn tay run bần bật của cậu ta. Giọng em nhè nhẹ.

- Cậu có tâm sự nhỉ? Dù là lần đầu gặp, nhưng liệu ta có thể trao nhau tin tưởng?

Cậu ta im lặng, tay vẫn run liên hồi, đầu vẫn cuối xuống. Có lẽ nỗi buồn đã thấm sâu vào xương tủy của cậu, làm cho những sự hao tổn mà cậu mang đều trở thành hiển nhiên. Cuộc đời vốn bước trên gai của hoa hồng chứ không phải cánh của nó đã trở thành triết lý sống của cậu nên cơ thể thoáng qua sự dịu mềm trong cuộc sống, liền khiến cậu nghi ngờ nhân sinh sao?

- Chỉ mình cậu thôi.

- Sao cơ?

Trao sự tin tưởng cho người vừa gặp, một sự mạo hiểm khó lường. Cậu ấy biết rõ điều đó nhưng vẫn chọn chấp nhận người trước mặt. Em tỏa ra loại năng lượng mà không một con Yêu Hồ cậu từng gặp có. Nó thoảng ngang, mềm mại và nhẹ nhàng, rằng có thể gối đầu lên sự trong sáng đó mà thiếp đi, quên hết mọi muộn phiền trên thế gian.

- Chỉ mỗi cậu, có được không?

- Kacchan, ngài ra ngoài đi ạ.

- Được.

Dù bực dọc, lông mày vẫn chưa giãn, chàng chọn cách im lặng để lại không gian cho cả hai và đi ra ngoài, vì sau cùng, dù tính tình nóng nảy, chàng vẫn là một kẻ khôn ngoan.

________________________

Không gian vẫn tĩnh lặng trong một hồi lâu. Cậu ấy không để lộ mùi hương, nhưng Hồ Ly có điều khiển được mùi hương của bản thân đâu? Điều này càng khiến em chắc chắn rằng cảm xúc của cậu bị đẩy đến cực độ làm tuyến mùi không hoạt động bình thường được nữa. Bờ vực thẳm ở đó chờ sẵn cậu ấy, ở ngay mép vực và sẽ nhảy xuống sao? Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Hơi thở không đều của cậu ấy làm không khí căn phòng nặng nề hơn bao giờ hết, ánh sáng mờ nhạt từ ban công chiếu vào, chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Em vẫn nắm lấy tay của cậu và chờ đợi cậu mở lời. Nếu có thể ôm lấy cậu ấy, em sẽ ôm ngay bây giờ, mặc cho sự phòng vệ của cậu như những chiếc gai nhọn, mặc cho phải ôm lấy xương rồng, đâm vào da thịt em chảy máu. Em cũng nguyện cứu rỗi linh hồn của cậu, gột rửa ký ức xấu xí mà cậu ấy mang.

- Tôi là Shoto..Shoto Todoroki

Cậu ấy chịu nói rồi, em có chút mừng, chờ đợi được nghe tiếp.

- Tôi vẫn chưa tin tưởng cậu...nhưng tôi thấy được sự mong muốn mãnh liệt của cậu. Cuộc đời này còn tồn tại những sự cứu rỗi như thế này sao?

Nghe xong, tim em nhói lên một hồi. Cậu đã phải chịu đựng những gì để rồi thốt ra những câu nói như vậy. Cảm xúc bị nén đến cực hạn rồi phát nổ, giờ đọng lại chỉ là những hạt giống vô vọng, đang đâm chồi từ trong lồng ngực cậu, lớn dần thành một cái cây ký sinh ôm lấy cậu từ trong ra ngoài. Nếu không cứu lấy cậu, nó sẽ bọc lấy linh hồn mỏng manh ấy, thành một bức tường lớn, chắn tất cả sự chân thành của những ai muốn giúp cậu.

Em sẽ gỡ rối nó.

Hồ Ly cũng giúp đỡ nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top