12
Sương sớm trải khắp ngôi làng nhỏ, như những áng mây bồng bềnh ghé mặt đất để vui đùa. Gió nhẹ mang theo hơi lạnh luồn qua từng ngóc ngách của ngôi làng, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn nằm mãi trong chăn mà ngủ.
Rồi ánh nắng cũng ló dạng, mặt trời như vị cứu tinh, đem nắng ấm đắp lên từng căn nhà nhỏ. Em cựa quậy trong lòng chàng, cảm nhận được một mảng sáng nhẹ chiếu lên mặt mình. Tay chàng ôm chặt lấy em, nhưng không siết, cơ thể cả hai áp vào nhau, ấm áp không thôi.
- Kacchan.
Giọng em nhẹ nhàng, có chút thều thào gọi chàng. Tuy vậy, mắt em vẫn nhắm nghiền, cơ thể vẫn nằm im cho chàng ôm. Không quên dụi dụi vào lồng ngực chàng một cách tùy tiện.
- Ừm.
- Hôm nay phải đến kỹ viện Yue.
Bản thân chàng đã dậy từ trước, nằm tận hưởng cái lạnh từ từ tan đi trong sớm mai. Nghe em gọi bằng chất giọng mềm mại, liền hậm hừ trả lời lại bằng một cái ừm, tuy ngắn gọn, nhưng chất chứa sự nuông chiều. Vừa nghe em nói phải đến kỹ viện , chàng cau mày nhẹ. Chắc trong lòng có chút bực tức, nên tay siết chặt eo em.
- Không muốn.
- Ta lỡ hẹn hai ngày rồi kacchan.
- Đều do thằng hai phai.
- Thôi mà
- Ta không muốn đi
- Đi chơi với em mà ngài còn không muốn sao?
Em nhẹ nhàng cất lời, giọng nói trong trẻo, mang theo chút đùa cợt mà vẫn giữ sự trang nhã vốn có. Đôi mắt vẫn hờ hững, khóe môi lại cong nhẹ, như đang chờ đợi một phản ứng từ chàng. Hẳn là một câu chí mạng nên chàng mới im lặng đến thế nhỉ? Ánh mắt chàng sắc bén lướt qua khuôn mặt em. Tay chàng vẫn siết nhẹ eo em, như không muốn buông.
- Đã bảo là không muốn tới đó.
Giọng chàng trầm, khàn khàn. Lời nói có vẻ cộc cằn, nhưng đôi mắt lại dịu đi khi nhìn thấy em đang cố tình dụi đầu vào ngực mình. Cảm giác bực tức lúc đầu cũng nguội đi, nhường chỗ cho sự yêu chiều. Chàng thực sự lay động trước mánh khóe của em.
- Thư Uraraka gửi đến đã hai lần không hồi đáp, ta cũng chẳng thể đến. Nếu lần này lại không đến thì chẳng phải quá khinh thường cô ấy rồi sao?
Chàng hơi cau mày, rõ ràng không thích bị em nói lý lẽ, nhưng lại chẳng nỡ từ chối một cuộc dạo chơi với em. Chàng thở đều, vẫn ôm em mà không đáp lại. Hồi sau, chàng phì cười rồi nói.
- Em luôn dùng cái giọng đó để thắng ta. Đừng tưởng lúc nào cũng có thể thắng được ta như thế.
Em cười khúc khích, nhưng vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên. Đôi mắt long lanh ánh lên chút hài lòng, như một con mèo nhỏ biết mình vừa làm chủ được tình thế.
- Ngài được đến thế thôi sao?
- Ừ, ta xin hàng.
Cả hai nhìn nhau mà cười vui vẻ. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng bằng những tiếng cười. Mỗi người một vẻ nhưng có lẽ đều đã mở đầu ngày mới một cách trọn vẹn.
___________________________
Sau khi vệ sinh cá nhân, em ra ngoài hành lang để tiến đến bếp. Trên đường đi có ghé nhìn phòng khách thì thấy Todoroki đang ngồi với tách trà ấm trên tay. Nhìn cậu có vẻ tận hưởng, em dừng lại một chút rồi cười khẽ.
- Một buổi sáng se lạnh, thích hợp cho một tách trà nóng nhỉ, Todoroki?
Cậu không nhanh, không chậm, quay sang khi nghe được giọng của em. Vừa thấy em thì liền nở nụ cười nhẹ.
- Tôi nghĩ vậy.
- Cậu đã ăn sáng rồi sao?
- Ừ, dì Yukiko đã làm cho tôi, phần của hai cậu ở trong bếp ấy.
Vừa hỏi han, em vừa bước vào phòng khách và ngồi đối diện cậu ấy. Nắng của mùa đông, nhưng lại vàng ươm đắp lên mặt em một lớp vàng nhẹ, khiến tổng thể trở nên lung linh. Em muốn rủ cậu đến kỹ viện, sẵn muốn giới thiệu thêm Uraraka là bạn của chúng ta luôn.
- Cậu từng đến kỹ viện chưa?
- Xin lỗi cậu, tôi chưa từng nghe qua.
- Là nơi ăn chơi của những kẻ có tiền đó. Có muốn đến thử không?
- Hạt thóc như nó, đến đó cho bị người ta dụ chết à?
Chàng đứng dựa bên ngoài cất tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Trong lòng lân lân sự hờn dỗi vì em dám kéo nó đi chung trong chuyến đi lần này, nhưng cũng thấy bản thân có chút kì quặc khi muốn để một đứa lạ mặt, không thân ở nhà trông nhà cho mình, nhỡ nó bỏ đi giữa chừng, trộm vào thì đỗ lỗi cho ai?
- Nơi đó như thế nào vậy? Nghe có chút nguy hiểm, cậu thường lui đến những nơi đó sao?
- Chắc cậu không cần biết nhiều đâu, ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, đặc biệt là về đêm sẽ tấp nập người luôn.
- Ếch ngồi đấy giếng, khác là bao?
- Kacchan.
- Ta nói sự thật.
Em giải thích cho cậu hiểu, chàng thì lại phì cười, móc xỉa Todoroki không thôi. Tính khí trẻ con của chàng trỗi dậy một lần nữa khi thấy em chủ động nói chuyện với cậu ấy. Em "răn đe" nhắc nhở thì chàng dương hai tay lên như đầu hàng, bản chất là trêu ngươi. Vừa nói vừa trề môi một chút, thể hiện sự khinh thường lên Todoroki. Cậu thì không phản ứng gì mấy, có lẽ vì không thấy có ác cảm từ những câu nói đó mà chỉ vì tính cách có chút ngạo mạng của chàng.
- Nếu cậu mang sự phấn khích trong câu nói mà kể cho tôi, tôi tin nơi đó sẽ rất vui.
- Vui với em ấy thôi, ta thấy chả khác gì một vũng đầm lầy hôi tanh cả.
- Kacchan
- Rồi, không nói bậy nữa.
Todoroki lớn lên trong sự kiểm soát nghiêm khắc của gia đình. Không thể bước ra ngoài khi không có sự cho phép, không thể đi đâu chơi vì cậu là con duy nhất được sinh ra sở hữu hai năng lực của cả cha và mẹ, điều kiện cần và đủ nên bị huấn luyện khắc nghiệt. Cậu, thậm chí còn không được chơi với anh em của mình, bị tiêm vào não rằng chúng nó không xứng tầm và chỉ nên tập trung vào việc luyện tập. Từ đó, cậu chẳng biết gì ở bên ngoài thế giới cả, từ đó mất bản tính tò mò mà một đứa trẻ nên có. Đó cũng là lí do khi gặp nguy hiểm, cậu dùng năng lực tấn công liên tục, nhưng theo đó cũng bỏ chạy. Có kinh nghiệm, nhưng không có đủ bản lĩnh.
- Đợi chúng tôi ăn sáng xong rồi mình đi nhé? Mất một giờ đi bộ thôi.
- Được.
Em đứng dậy bước ra ngoài hành lang, kéo cửa lại, để không gian riêng tư cho cậu ấy. Chàng nắm lấy eo em kéo lại, hôn lên cổ em. Em ngượng ngùng đẩy ra rồi đáng yêu chàng một cái ngay ngực.
- Cái tên cơ hội này.
- Cảm ơn em, biệt danh hay đấy.
Todoroki bên trong nghe không rõ cuộc nói chuyện của hai người nhưng nghe được tiếng cười của cả hai. Cậu chạnh lòng đôi chút nhưng tự trấn an bản thân rằng em cũng đang cố gắng giúp cậu trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn, cậu chắc chắn là như vậy.
Cậu chắc chắn
Là như vậy.
Ừ.
Định mùng 1 đăng mà quên, chúc các chị em tết vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top