II
- Tiêu Hàm em vào đây !
Cô lạnh mặt lên tiếng! "Kì này chết chắc với mẹ" nội tâm cô gào thét, không biết bao đêm cô mơ về ngày hôm đó Hồ Nhật Hạ chính là nỗi ám ảnh của cô.
- Kêu gì nữa zậy !!
Vừa bước ra khỏi cửa đã kêu giựt ngược trở lại khó trách Tiêu Hàm ai oán. Giọng thì ở đây mà người ở đâu hông biết á, thấy vậy Cát Nhã la lớn
- Tôi đếm tới 3 không thấy mặt mũi em thì từ mai em khỏi đi làm nữa.Tôi cho em nghỉ phép không thời hẹn nhé! Được thương cái quậy hả mày !?Nghe tới đó Tiêu Hàm tá hoả mà bay vào. Cát Nhã cầm tệp hồ sơ trên bàn rồi đưa qua nhỏ thư ký trước mặt.
- Em gọi điện thông báo người này sáng ngày mai phải có mặt ở sân bay để đón tôi, chiều nay tôi bay về liền.
Tiêu Hàm cứng đờ người mà nhìn vào sếp mình "ụa hỏng phải vài bữa nữa mới dìa hả ta ? Nay gấp zì dữ zị"Chắc là ánh mắt biết nói thấy bị nhìn chằm chằm cô cũng liếc mắt qua nhìn lại làm cho trợ lý một phen hoảng hồn cầm hồ sơ mà bay thẳng ra cửa.
_____________________
Về phần Nhật Hạ, từ sau ngày chia tay đó nàng cứ nghĩ là cuộc sống mình từ bây giờ sẽ yên bình và tốt đẹp hơn nhưng không. Chia tay rồi nàng mới nhận ra không phải yêu đùa nữa mà lần này nàng có tình cảm thật vowia người ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top