5

Vậy mà Sakura cũng theo anh đến bệnh viện. Trước phòng bệnh anh có nói với cô:

" Khẽ thôi, con bé đang ngủ. "

Sakura gật đầu, đi vào sau anh. Một cô bé chứng 11-12 tuổi mắt nhắm nghiền nằm trên giường nhìn nhợt nhạt hơi gầy so với tuổi. Sasuke lấy khăn cho cô:

" Lau tóc đi. "

Sakura nhận lấy, dù đã nghe chuyện của em gái anh cô vẫn có chút do dự hỏi:

" Em ấy sẽ không sao chứ? "

" Bệnh bạch cầu mạn tính, chưa thể nói trước được. "

" Có thể ghép tế bào gốc không? "

Anh không quay đầu lại nhìn cô mà tìm lục tìm túi đồ, vẫn bình tĩnh nói:

" Được, tháng sau sẽ phẫu thuật. Có đói không? "

Đúng là nãy cô có ăn ở nhà và đến cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ là ăn vặt, ăn có một chút. Lại uống đồ có cồn nên giờ bụng có hơi khó chịu.

" Hơi đói một chút. "

" Chỉ bị ướt quần áo thôi hả? "

" Ừm"

Sakura nhìn ống quần, ống quần ướt thật sự rất khó chịu, nãy giờ phân tâm nên cô không có để ý. Sasuke đưa cô quần áo của mình:

" Mặc vào đi"

Cô hơi nhíu mày, đơ ra một chút rồi mới đưa tay ra nhận. Sasuke chỉ về phía căn phòng cạnh cửa:

" Phòng tắm ở kia. Trông em ấy, anh sẽ quay lại ngay. "

Sakura gật đầu

______________________________________________

Giờ đã gần mười một giờ rồi, trời lại mưa to không ngừng. Nên các cửa hàng ăn đêm quanh đây nghỉ sớm, Sasuke đi mấy hàng đều không thấy hàng nào mở. Nên anh chỉ có thể vào cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó mua mì gói với thịt hộp về.

Trở lại phòng bệnh, khi Sasuke mở cửa cô gái không quay lại nhìn mà vẫn chăm chú nhìn cô bé đang nằm trên giường. Anh đặt bát mì nóng hổi trên bàn, mở hộp thịt nguội.

" Lại đấy ăn đi. "

Lúc này Sakura mới dám ngừng "nhiệm vụ" mà đi xuống ngồi ăn. Sasuke ướt hơn cả cô lúc nãy nữa, trong lúc anh vào phòng tắm. Sakura vừa ăn mì, vừa nghĩ lại mọi chuyện. Cô nhận thấy Sasuke là người quá trách nghiệm rồi, mọi chuyện là cô bày ra trước, là cô bắt ép anh trước, dù anh không thích nhưng vẫn làm, thậm chí có chút nghiêm túc.

Sakura bỗng thấy có lỗi, chính cô cũng không thích bị người khác ép buộc. Cười nhạt.

" Cười cái gì? "

Sakura sượng trân một lúc, ngẩng lên nhìn anh, anh tắm xong nhìn rất gần gũi. Sao mà lại có sức hút như thế này?

" Cười vì được ở cạnh anh đó. "

Sasuke không để ý đến lời nịnh nọt của cô, nhìn ngoài trời mưa vẫn mưa

" Mai anh đưa em về, nhé? "

" Dạ "

Ăn xong Sakura đã buồn ngủ rồi, nhưng Sasuke bắt cô lau khô tóc mới được đi nằm. Nhưng thực sự quá buồn ngủ rồi, nên động tác lau tóc của Sakura rất chậm, gật gù, mắt díu lại làm anh phải ngồi xuống giúp cô lau tóc. Đầu ngón tay anh lướt qua tóc cô, làm cô chút rợn người.

" Ngồi thẳng lên "

Sakura cố gắng thẳng lưng lên nhưng sự buồn ngủ này làm cô không giữ thẳng người được lâu mà nghiêng đổ đầu về phía anh, bụng anh thực sự rất rắn a. Sasuke ngừng lại.

" Em có thể ngồi yên chút không?"

Hung dữ quá đi, như nào cũng không muốn, cô đành phải dùng tay chống lên đầu gối để giữ người không nghiêng ngả.

" Hôm nay có chuyện gì buồn à?"

Sakura vẫn nhắm mắt mơ màng của người buồn ngủ cực điểm, nhưng vẫn nghe thấy giọng anh, trầm, nhẹ nhàng. Im lặng, Sasuke thấy vậy cũng không hỏi lại tiếp tục lau đầu, có vẻ anh định lau cho đến khi nào tóc cô khô hoàn toàn.

" Em cãi nhau với ba "

_______________________________

Lúc này Sasuke mới thả cô ra, cô hạnh phúc chui vào chăn, cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô, là mùi của Sasuke, bên ngoài trời lại mưa. Cảm giác này thật sự rất thích nha. Cứ vậy là cô ngủ một mạch luôn.

Ngày nghỉ cô lại không đặt chuông báo thức, tối qua lại ngủ muộn, nghe thấy có tiếng động. Sakura mới thức dậy, lúc này đã gần chín rưỡi sáng. Nằm tỉnh táo một lúc, cô mới đứng dậy ra phòng chính. Chỉ có một mình cô bé đang nằm trên giường bệnh.

____________________________

Khi Sasuke quay lại thì thấy Sakura đang ngồi chơi với Miwaho. Cô bé cười rất nhiều, có vẻ hai người rất hợp. Thấy Sasuke cô bé reo lên phấn khích

" Anh ơi, chơi với chị Sakura vui lắm. Chị còn biết làm ảo thuật nữa. "

Cô cười trừ hỏi:

" Bao giờ mẹ anh đến vậy? '

" Đi lấy thuốc rồi "

" ... "

Anh mở nắp chai sữa chua đưa cho Miwaho. Cầm tay Sasuke lắc lắc, bĩu môi.

" Tóc chị cũng đẹp nữa, lần đầu tiên em thấy đấy. Miwaho cũng muốn có. "

Sakura chưa phản ứng thì anh đã nói

" Em cũng sẽ có "

Cô bé bĩu môi tiếc nuối:

" Nhưng em thích bây giờ cơ. Miwaho muốn giống chị "

Sasuke trầm giọng nói nhẹ nhàng hơn:

" Miwaho này, dù em có thích tới đâu thì cũng không phải của em. Em không thể ép buộc được."

Nhưng Sasuke vừa dứt lời, Miwaho nghe xong bèn lí nhí xin lỗi. Còn Sakura cũng sững sờ vài giây, đúng rồi, cuộc sống của cô luôn đầy đủ, những thứ cô thích cô đều có được, cô chưa từng cảm nhận qua cảm giác thích mà không có được, cùng lắm là chờ đợi, bỏ ra công sức một chút là có. Chưa từng có ai dạy cô cách buông tay, chỉ có cố chấp rồi tự ràng buộc mình không thì là ràng buộc người khác.

Giống như ....

Giống như sự cố chấp níu kéo gia đình đã tan nát hay ... ràng buộc Sasuke ở bên mình.

Cô không để ý đến những lời nói lúc sau nữa, Sasuke muốn dẫn cô đi ăn, đứng dậy vừa ra đến cửa là chạm phải ánh mắt của người phụ nữ trung niên. Cô vô thức nói:

" Con chào dì "

Uchiha Mikoto mỉm cười hiền hậu với cô

" Lần sau để Sasuke đưa con về nhà dùng cơm nhé, hôm nay dì bận quá "

Trong đầu Sakura vẫn không khỏi suy nghĩ, khóe miệng cong lên

" Cảm ơn dì ạ, có cơ hội nhất định con sẽ tới."

____________________________

Trên đường đi, Sakura nghĩ gì đó nói:

" Mấy ngày tới không được gặp anh nữa rồi "

" Sao vậy? "

" Mai là thứ hai, anh bận, em cũng bận nữa. "

Sasuke im lặng vài giây, rồi nói:

" Tối nay có tiệc liên hoan, em có đi không? "

Cô không quen bạn bè của anh mấy, đến đó có khi chỉ quanh quẩn với anh được thôi. Nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý.

Sakura không ngừng hỏi cô nên mặc đồ như nào, anh nên mặc đồ như nào. Trước đây cô toàn đi với bạn bè nên không quá quan tâm việc ăn mặc như nào, nhưng đây xem như là "ra mắt" bạn bè của anh mà. Dù chỉ là "hợp đồng" thì cũng không thể làm mất mặt anh, hay để cô bị chê cười trước mặt bạn bè anh chứ, đúng không?

_____________________________

Ở bữa tiệc liên hoan, lần đầu tiên mọi người thấy Sasuke không gần nữ sắc nay lại dẫn theo một người bạn gái nên cũng không khỏi bất ngờ, sau một hồi trêu chọc thì Suigestu nghiền ngẫm nói một câu:

" Nhưng mà cô thay đổi nhiều ghê á. "

Sakura chỉ cười nói:

" Thế á "

Tất nhiên là khác rồi, lâu rồi cô cũng không gặp lại bạn bè Sasuke. Mà hơn nữa đợt theo đuổi Sasuke, cô cắt tóc ngắn lại để móng tay dài. Nói chung là nhìn bây giờ ngoan hiền hơn lúc cô còn nghỉ hè nhiều.

Nửa buổi thì có một cô gái tóc đỏ xuất hiện, tiến về phía Sasuke đẩy cậu bạn bên cạnh ra ngồi xuống. Mọi người gọi cô ấy là Karin. Nhưng Sasuke không để ý mà vẫn nói chuyện với Suigetsu, Sakura vẫn tiếp tục chơi bài. Karin kéo kéo tay Sasuke:

" Anh Sasuke, có thể lấy cho em cốc nước đó được không? "

Sasuke rút tay lại, khó chịu nói:

" Cô không có tay à? "

Ăn tối xong, Sakura vào nhà vệ sinh. Sasuke đứng ở cửa nhà hàng nói chuyện với bạn bè.

Có người đưa anh một điều thuốc, anh cũng không từ chối, lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Anh hiện tại nhìn khác với mọi hôm, nhìn lười biếng bất cần dị thường. Cô gái tóc đỏ hồi nãy lại xuất hiện bên cạnh anh.

" Giờ em mới để ý là tay anh to vậy đấy "

Sasuke chỉ ậm ừ, nói chuyện với bạn tiếp.

" Chúng ta so tay chút được không? "

Sasuke hết kiên nhẫn, quay qua chế nhạo cô:

" Cô không thấy mình rất phiền à? "

_____________________________________

Sakura đứng đó rơi vào trầm tư một lúc, không phải vì cô ghen việc cô gái đó cứ sán lại gần Sasuke. Mà cô nghĩ về thái độ của anh, một lúc sau cô mới đi ra cửa:

" Anh đợi lâu không? "

Sasuke không nói gì, nhưng bạn bè bên cạnh đã đỡ lời cho anh

" Chị dâu, bọn em không làm phiền hai người nữa. Hai người đi chơi vui vẻ nha "

Căn hộ cô ở cách đây không xa, hai người cứ thế đi dạo rất chậm.

" Cô gái đó là ai thế? "

" Ai ? "

" Tóc đỏ. "

" Không biết "

" Không biết mà gọi anh thân thiết như vậy à. "

Cô lườm anh, nhưng đúng là Sasuke không biết thật anh chỉ biết cô gái đó có quen Suigestu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nơi bọn họ tụ tập.

" Em đẹp hay cô ta đẹp? "

Im lặng.

" Sasuke. "

Sasuke bất đắc dĩ nói:

" Em đẹp "

Tất nhiên rồi, cô cười tiến tới khoác tay anh đút tay vào túi áo khoác cười. Anh vốn chỉ định đưa cô đến dưới tầng, nhưng cô vẫn khoác tay anh lên tận cửa căn hộ mới thả tay anh ra.

Không biết tại cho chút men trong người với hàng lang căn hộ buổi tối nhìn chán nản, hiu quạnh mà Sakura lại khiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh.

" Sasuke ngủ ngon nhé "

Từ trước đến nay dù là bạn trai, nhưng Sakura chưa từng làm gì quá đáng với anh. Thậm chí không cầm tay, cùng lắm chỉ là khoác tay. Anh đơ ra đấy, cô định đẩy cửa bước vào phòng thì cổ tay bị giữ lại, Sasuke ép sát cúi đầu hôn cô.

Anh hôn cô mạnh bạo, như đã kìm nén từ lâu, hơi thở của anh vẫn còn nồng mùi rượu làm Sakura có chút tê liệt, mê mẩn, không thể cử động. Nóng bỏng mà hưng phấn, đến khi Sasuke dừng lại cô vẫn còn hơi mơ màng, khẽ cau mày

" Trôi son của em "

" Chưa trôi "

Giọng nói trầm ấm lúc này thật sự rất mê hôn. Sasuke lại cúi người nhẹ nhàng hôn cô tiếp.

Thật sự phản ứng này của Sasuke nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

__________________________________

Chỉ vì vậy mà mấy ngày sau Sakura vẫn rất vui, anh trả lời tin nhắn cũng thường xuyên hơn, tối nào cũng một câu đó chúc cô ngủ ngon hình như anh học cô thì phải. Dù hơi máy móc, dù cô có yêu cầu thì giờ Sakura cũng cảm thấy tận hưởng, có thể cô đã thích anh thật rồi.

Việc học cũng đang rất bận nhưng không ngờ nghĩ Sasuke cũng là một phần giúp cô giảm áp lực. Thỉnh thoảng Ino sẽ nhắn tin hỏi về mối quan hệ hai người phát triển tới đâu.

Nhưng Sakura cũng không biết, tiến thêm một bậc, nhưng cũng không hẳn là như người yêu như những đôi khác.

Đang nằm Sakura nhận được điện thoại, là số máy lạ:

" Ai vậy ạ? "

Bên kia ngập ngừng một lúc, rồi mới lên tiếng:

" Là dì, ba con muốn gặp con. Mai con có thể về không "

" Có chuyện gì sao? "

Khi bị gọi về nhà Sakura biết chắc là phải có việc mới gọi cô gấp rút như này, nhưng thật sự cô không thích bị bắt ép mà không kèm lý do như này. Xong cô lại nghĩ tới Sasuke có phải anh cũng khó chịu như này mỗi khi cô ép anh không?

" Ông ấy có chuyện muốn nói với con... Ông ấy đang nằm viện. "

________________________________________

Lúc tới bệnh viện, Haruno Kizashi đã nằm trên giường bệnh, ông bị trượt chân ngã trật mắt cá chân, chỉ là vết thương ngoài da. Không quá nghiêm trọng.

Nhưng hễ là người thân thì họ có sao mà nằm viện thì người ta đều có cảm giác cay mắt. Kizashi mở mắt ra nhìn cô:

" Ba thấy sao rồi? "

" Ba không sao, con yên tâm "

Ông ngừng lại một lúc rồi lên tiếng. Trước khi gọi cô ông không muốn nói chuyện khác, nhưng khi gặp cô rồi lại nói về vấn đề này:

" Chia tay với cậu ta đi, con không biết cậu ta tiếp cận con vì lý do gì đâu. "

Cô chậm dãi gọt hoa quả, bình thường với những lời này của ba cô chắc chắn sẽ rất khó chịu vì bị áp đặt, một người hoàn toàn không hiểu chuyện đang khuyên cô phải làm gì thật sự rất khó chịu. Nhưng ba đang trong tình trạng này cô bình tĩnh đến lạ

" Là con ép anh ấy ở bên con, ban đầu anh ấy thậm chí còn chả thèm tiếp con một lời. Là sinh viên học viện quân đội thì sao chứ, chỉ là hiện tại con rất thích anh ấy. Hơn nữa chỉ là hẹn hò thôi ba à. "

Kizashi hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn đôi co với cô nữa:

" Sinh viên quân đội nào lại không thèm nói chuyện với con gái ta chứ. "

Dặn dò ngồi nói chuyện với ba và bác sĩ xong cô cũng về, đây là lần hiếm khi hai ba con cô nói chuyện hòa hợp không gây xích mích vậy.

__________________________________________

Tiện đang ở thành phố A cô hẹn gặp Ino, Ino bảo chiều bên học viện quân đội đang diễn tập.

" Có đi xem không "

" Đi... Đi xem có ai dòm ngó bạn trai tớ không. "

" Xì, người ta có dòm ngó thì anh ta cũng có để ý đâu mà. "

Cô trầm ngâm một lúc rồi hỏi Ino

" Nếu cậu thích một thứ gì đó không phải của cậu, cậu có muốn giữ nó thành của riêng không? "

Ino suy nghĩ một lúc:

" Tất nhiên là không. "

Lúc tới học viện quân đội, lần lễ này rất hoành tráng nên dù là diễn tập thì cũng có rất nhiều người tới xem và cổ vũ. Các sinh viên mặc đồng phục giống nhau, động tác lại đều mắt. Ai cũng toát ra khí chất quân đội, nghiêm trang.

Sakura và Ino ngồi không quá gần sân, Ino như những cô gái khác không ngừng phấn khích hò reo. Còn Sakura chỉ ngồi đó trầm mặc xem, cô nhận ra anh giữa dòng người, da anh trắng hơn so với những sinh viên khác, dáng người cao gầy.

Cô nhớ tới lời anh nói, tới thái độ của anh, tới cảm nghĩ của mình. Rồi nhận ra hành động ích kỷ của bản thân.

" Sao đến mà không nhắn anh một câu? "

Cô bừng tỉnh để ý người đàn ông đã ngồi bên cạnh từ bao giờ đang dùng khăn lau tóc. Trước đó Ino không ngừng lay người cô nhưng cô không để ý.

" Tới bắt gian đó "

Ngơ ngẩn như vừa nãy thì bắt gian ai. Anh chìa tay ra.

" Đưa anh chai nước "

Cô đặt chai nước đang cầm xuống dưới chân, lấy chai nước mới chỗ Ino vặn nắp đưa cho anh. Sasuke nhíu mày, những vẫn nhận lấy. Còn Ino thì không ngừng nghĩ sao mà Sakura tán đổ Sasuke được vậy trời.

" Tháng tới anh định làm gì? "

" Miwaho sẽ phẫu thuật, còn anh đi thực tập. Em thì sao "

" Em tham gia vào một dự án. "

Sasuke gật đầu

" Vất vả rồi.... Lát nữa anh đưa em về "

" Không cần đâu. "

Ồ, đây hình như là lần đầu tiên cô từ chối anh thì phải, rồi cười nhẹ

" Em đi với Ino được rồi, anh quay về đi. "

Sasuke không nói gì thêm. Còn Ino thật sự bùng nổ, rõ ràng Sasuke đã mở lời rồi, Sakura chỉ việc đồng ý thôi mà lại còn từ chối, có đúng là Sakura tán đổ Sasuke không vậy, mèo lại chê mỡ sao?

_____________________________

Kizashi ở viện một tuần, Sakura thỉnh thoảng sắp xếp đến thăm ông. Thời gian này, nhà Hyuuga cũng tới còn có Neji. Nhìn họ cười nói cô cũng đoán được ý nghĩ của ông.

Ông bảo cô sớm muộn gì cũng chia tay.

Đúng là trước khi bắt đầu cô cũng luôn nghĩ có yêu thì cũng sớm muộn sẽ chia tay, không có gì là mãi mãi.

Hiện tại điện thoại cô ngày này cũng nhận được tin nhắn từ anh, là thông báo lịch trình của ngày. Cô cũng không có tính quản người đến mức như vậy. Đúng là trước đây cô có từng vu vơ nói, nhưng không ngờ gần đây anh lại gửi thật.

_____________________________

- Anh Sasuke gần đây xem điện thoại thường xuyên quá nha. Có gì thú vị sao?

- Sasuke là đang nhắn tin với bạn gái đấy

Mọi người ở kí túc xá trêu chọc anh, ăn cơm xong anh liền quay về kí túc xá xem điện thoại. Cô không trả lời.

Anh đang nghĩ có phải Sakura giận anh rồi không. Anh dè dặt nhắn:

[ Em đang giận gì hả ?]

Sakura đọc tin nhắn có chút ngại, chỉ là trước đây toàn cô nhắn, nay anh nhắn vậy cô đâm ra hết còn chuyện để nhắn

[ Không có em vừa ăn xong ]

Anh nhắn tiếp [ Ngày mai cuối tuần]

Cô chưa kịp soạn tin, thì tin khác đã tới [ Em rảnh không, đi chơi nhé?]

Ồ lần đầu tiên anh hẹn cô đi chơi này.

_________________________________

Cuối tuần, sáng sớm nhưng siêu thị cũng khá đông người. Làm Sakura có chút vui, Sasuke đẩy xe hàng đi bên cạnh lựa đồ, cô bèn lên tiếng hỏi:

" Anh có thích em không? "

" Em có ăn cá này không? "

Anh nghiêng khay cá về phía cô. Cô cũng không hỏi lại câu vừa nãy mà gật đầu

" Gì cũng ăn được hết. "

Đi một lúc cô lại hỏi

" Em là mối tình đầu của anh à? "

" Đứng gọn vào "

Kéo cô lại sát mình cho người ta đi.

" Nhìn anh như này chắc chắn là có nhiều bạn gái cũ rồi? "

Cô đánh giá anh

" Không có "

" Ồ " cô nghiêng đầu về phía anh cười " Vậy là .... "

Anh đẩy nhẹ đầu cô ra hừ một tiếng, rõ vậy còn hỏi lại.

_____________________________________

Đây là lần đầu tiên Sasuke vào căn hộ của cô, Sakura không thích có người đến căn hộ của mình, chỉ có Ino với vài cô bạn thân đến ghé qua vài lần.

Sasuke đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, tủ lạnh thật sự rất "sạch" với một sinh viên thì là gần như trống trơn, chỉ có bình sữa là còn hạn sử dụng còn cọng hành baro và ít hoa quả thì hơi héo. Đồ dùng bếp cũng xếp gọn gàng. Sakura cười trừ, giải thích.

" Em không hay nấu ăn lắm "

Sasuke cũng không hỏi thêm gì, mà xuống tiệm tạp hóa mua thêm chút gia vị. Cô cũng muốn vào phụ anh, nhưng Sasuke đuổi cô đi. Cô cũng không tranh giành việc làm gì mà ngồi ở sofa xem TV. Thỉnh thoảng cô hướng về phía nhà bếp, anh đang đứng.

Cô thấy buổi sáng sớm nay có chút lạ, Sasuke đang ở trong căn hộ nấu ăn cho cô. Cô cũng không biết đây là cảm giác gì, không hẳn là vui mừng, có chút tội lỗi chăng, sau này có thể thành bạn được không. Cô không biết phải mở lời như nào.

Sakura không ban đầu không đánh giá cao món ăn Sasuke nấu. Nhưng bất ngờ là lại rất nhiều món mà món nào cũng hợp khẩu vị cô nha.

" Sao thế. Không thích à? "

Cô lấy tay lau mắt, giả vờ như xúc động khóc

" Không phải, chỉ là hic cảm động quá hic. Nhưng mà ... hơi nhiều thì phải. "

Nhưng đúng là Sakura rất cảm động, vì mỗi lần về nhà ăn cơm gia đình cô ăn rất ít, rời đi rất sớm; còn khi ở riêng thì cô không hay nấu nhiều món như cơm gia đình như này.

_______________________

Tối nay Sasuke tới bệnh viện nên Sakura cũng muốn đi theo.

Tình trạng hiện tại của Miwaho rất tốt, sang tuần là có thể làm phẫu thuật rồi. Sakura với cô bé nói với nhau rất nhiều chuyện:

" Khi nào em khỏi bệnh thì chị làm tóc cho em nhé ? "

Cô gật đầu, cười với cô bé:

" Để tóc được dài thì chắc sang năm nhỉ? Lúc đó chắc chị về chung nhà với em rồi chứ ạ?"

...

Sasuke đang gọt hoa quả bên cạnh hợi sựng lại

" Miwaho đừng nói linh tinh "

Hừm, chính Sakura cũng hơi sượng không biết dỗ cô bé như nào, vì cũng như cô nói với Kizashi chỉ là hẹn hò, ngay từ đầu căn bản cô cũng chưa tính đến việc đi xa hơn với Sasuke.

" Em không có nói linh tinh. Người ta bảo khi hai người thích nhau thì sẽ về chung một nhà mà "

Cô cười trấn an con bé:

" Chị vẫn còn đi học "

" Vậy khi học xong là hai người lấy nhau đúng không? Chị hứa với Miwaho đi. "

Miwaho ngón áp út ra. Cô cười đưa tay ra móc ngoéo với Miwaho

" Được. Chị hứa sau này sẽ làm tóc cho em nhé. "

Miwaho phông má, định nói thêm nhưng bà Mikoto đi vào chấm dứt chủ đề này

__________________________________

Sau khi rời phòng bệnh, Sakura nhét tay vào túi áo, để ý người bên cạnh đang cáu mày. Cô an ủi:

" Đừng lo, Miwaho sẽ khỏi bệnh. "

Anh ừ rồi quay lại nhìn cô

" Lời nói ban này của nó... "

Sasuke chưa nói xong cô đã cười tiếp lời:

" Em không để ý đâu."

Dáng vẻ của cô giống mấy lần trêu đùa anh, nhưng anh lại rơi vào trầm lặng. Đưa cô đến gần căn hộ thấy người đi bên cạnh có vẻ không để ý lắm, Sakura bèn lên tiếng:

" Đến đây là được rồi. "

Cô quay lại nhìn Sasuke nhẹ giọng hỏi:

" Anh có thích em chút nào không? "

Nếu là trước đây cô hỏi chắc anh sẽ trả lời một cách mỉa mai, nhưng giờ anh lại im lặng. Cô biết có thể anh cũng không hiểu bản thân mình, cô cũng vậy cô cũng đang không biết mình muốn gì.

" Chúng ta dừng lại đi. "

Anh đơ người, một lát mới hỏi lại:

" Dừng lại là sao? "

" Chia tay đi "

Giọng cô dứt khoát, anh định nói gì đó nhưng cũng chợt nhớ ra, đây là " trò chơi " mà cô đặt ra, anh làm bạn trai của cô đến khi cô chán. Cô đã nói rõ ngay từ đầu rồi, giờ người ta muốn dừng lại thì anh còn lên tiếng gì nữa. Anh từ cười chính bản thân mình

" Được "

Tâm trạng cô khi nói câu chia tay cũng hụt hẫng một chút, nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi. Cô là người đưa ra đề nghị, cô cũng không khác gì những cô gái khác vây quanh theo đuổi anh, anh không để ý đến cô, coi cô như những người khác.

Điểm khác biệt là cô đã "trả giá" nên thái độ của anh với cô mới không quá gay gắt. Cô bắt ép anh phải ở bên mình bằng chạm vào điểm yếu là em gái của anh. Vì cô nên thời gian rảnh rỗi ít ỏi không thể đi với bạn bè, gia đình, vì cô nên anh phải làm những điều anh không thích. Ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới xa hơn chỉ là muốn thỏa mãn bản thân, vì cô mà Miwaho tin tưởng vào tình cảm giữa hai người. Vậy nên trước khi quá muộn cô phải buông tay.

" Chúng ta là bạn được chứ? "

Sasuke cười nhạt:

" Không "

Sakura cười trừ, đúng là cô muốn khi chia tay vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt với Sasuke là làm bạn. Nhưng tất nhiên là Sasuke sẽ không làm bạn với kiểu người dùng tiền mua vui như cô rồi.

" Em về trước. "

Rồi cô quay người rời đi, Sasuke vẫn đứng đó, gió nhẹ nhàng thôi mà anh cảm thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top