Phần 2


    Trở về căn phòng lạnh ngắt như không có hơi người của mình, Hằng lại nhớ đến những lời vừa rồi của cậu tư "mình có thật sự hạnh phúc không?,bao giờ thì anh ấy sẽ nhớ đến sự tồn tại của người vợ hữu danh vô thực này ...một năm ,hai năm ,mười năm hay cả đời này cũng không bao giờ nhớ đến" nước mắt lại vô thức lăn dài trên đôi má hồng mịn màng của cô gái tuổi đôi mươi ,cô khóc cho tình yêu của mình ,cho sự cô đơn ,lạnh lẽo nhưng những giọt nước mắt ấy không một ai nhìn thấy cũng không có ai có thể lau đi dòng lệ nhòe ấy trên gương mặt cô .

Đã hơn 2 tháng kể từ khi cậu hai đi lên sài thành làm ăn nhưng vẫn không biết bao giờ thì cậu về ,Hằng gửi tâm tư của mình lên những chậu hoa ngoài vườn ngày ngày chăm bón,cũng là cách để cô làm vơi đi nổi nhớ Danh.Thử hỏi có cặp vợ chồng nào xa nhau mà không nhớ, không mong.

" có mợ hai chăm sóc sân sau nhà mình đẹp lên hẳn đó đa "

bà ba vừa nói vừa ngồi lên cái xích đu bên cạnh Hằng phe phẩy cái quạt trong tay.

Hằng chỉ nhẹ nhàng đáp lại và cố nén tránh ánh nhìn của bà ba" dạ cảm ơn má ba"

"ủa mợ hai, cậu hai đi cũng được dăm ba tháng rồi,cậu hai có thư từ bảo ngày nào về không á hả"

chưa kịp để Hằng trả lời bà ba nói bằng giọng khinh khỉnh

"tôi nghe kẻ ăn người ở trong nhà đồn thổi với nhau ,vợ chồng mợ lạnh nhạt từ khi mới cưới rồi ,mà tôi đâu có ngờ là đến mức như này đó đa,đúng rồi cậu hai đi biền biệt như vậy là do không muốn gặp cái bộ mặt lúc nào cũng như trù ẻo của cô đó,không biết cô còn nhớ năm đó đã chia cắt chúng tôi như nào,chứ tôi đây là còn nhớ như in ,đây là quả báo ,quả báo mà mà cô đáng phải chịu " nói xong bà ba vẫn không quên nỡ một nụ cười khinh bỉ sau đó bỏ đi ,mặt kệ gương mặt của Hằng dần tối sầm lại ,Hằng chao đảo sau đó khụy xuống

"không ,không thể nào là quả báo ,tôi chỉ dành lấy tình yêu của mình mà thôi ,đúng tôi không có sai, tôi không sai"

"mợ hai,mợ sao vậy ,mợ.... mợ đứng dậy đi con dìu mợ vô nghỉ" con Loán tay còn cầm tách trà vội bỏ xuống chạy lại đỡ Hằng giọng đầy lo lắng.

Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi cậu tư đứng phía sau bậc thềm đều nhìn thấy, chỉ có điều cậu không ngờ bà ba lại là tình cũ của anh mình ,oan nghiệt ,thật oan nghiệt mà.Sau đó chỉ biết lặng lẽ đi ra mái đình ngồi thẩn thờ không biết suy tư điều gì .

1 tháng sau

"dạ,mình mới về để tui chuẩn bị nước cho mình tắm cho mát nghen"giọng nói hồ hởi không kém phần vui mừng Hằng nói với Danh

Danh khẽ gật đầu nhưng cũng thèm nhìn Hằng đến một lần

Tắm gội xong xuôi Danh rảo bước ra sân sau thì vô tình gặp mặt bà ba bước chân chậm lại ngắm nhìn thân ảnh đã từng là của cậu nhưng giờ thì không còn nữa..

"Trà,em còn nhớ tôi không"giọng cậu hai trầm ấm cất lời

Bà ba đang thẩn thờ bổng chốc cũng giật mình quay lại ,trong thoáng chốc nói không nên lời trên mắt có thứ gì đó ươn ướt,cổ họng nghẹn cứng lại chỉ gật đầu nhẹ , khoảnh khắc đó như thể trở về những năm về trước .

"Không phải là Trà mà đúng hơn là má...ba ,tôi thất lễ rồi" giọng trầm ấm của Danh lại cất lên cắt đi dòng suy nghỉ của bà ba

"anh Danh,em rất nhớ anh,em thật sự rất nhớ anh"vừa nói vừa chạy lại ồm chầm lấy cậu

"em không ngờ mọi chuyện lại như vậy,em...em..." bà ba khóc nấc lên

Danh siết chặt tay mình ôm lấy bà ba

"tại anh ,tất cả là tại anh,năm đó phải anh cương quyết hơn một chút,mạnh mẽ hơn một chút thì chúng ta bây giờ sẽ không xảy ra cớ sự như này,tại anh"

"không, em không trách anh,bây giờ ông trời lại cho chúng ta cơ hội ở bên nhau một lần nữa"Bà ba nép trong vòng tay cậu ba thút thít

*choảng *

Cái ấm trà trên tay con Hiểm vỡ tan tành,nó đứng im như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy này

Danh và Trà giật mình vội buông nhau ra nhìn về phía con Hiểm như cảnh cáo ,con Hiểm cũng biết thân biết phận khép nép cuối đầu "dạ,lạy cậu lạy bà ,con không thấy gì hết,không thấy gì hết" nói rồi thu dọn lẹ mấy miếng sành vỡ rồi chạy mất hút.

"không thể tin được nó,nó mà biết thì tụi mình chết chắc"Danh nhìn Trà vội vàng nói

Bà ba nhếch môi nhìn về phía con Hiểm vừa chạy đi "vậy cho nó mang những cái gì nó thấy mà đi xuống dưới,chỉ có người chết mới có thể tin được"

"đúng đúng" sau đó Danh ghé sát tai bà ba thì thầm gì đó .

"hôm nay đến đây thôi anh về trước sau này chúng ta phải cẩn thận hơn,không thể để gặp chuyện như hôm nay nữa"nói xong hôn lên tay bà ba rồi quay đi,đợi tầm vài phút sau bà ba cũng quay về phòng với điệu bộ khá là vui vẻ.

Hôm sau Trà gọi con Hiểm vào phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top