Chapter 1.

Gần  vào đông, gió thổi lạnh buốt da, trời âm u che đi ánh nắng mặt trời ấm .
*Lạch bạch *
Một thân hình nhỏ chạy với tốc độ khá nhanh, mái tóc dài bay cao ngang vai , đôi má ửng hồng vì lạnh nhưng có lẽ nàng không quan tâm đến cái lạnh.
" công chúa à người chạy chậm thôi kẻo ngã ạ "
Nàng là công chúa, một nàng công chúa bướng bỉnh, cứng đầu nhưng rất lại rất can đảm, tốt bụng
' Các ngươi cứ kệ ta đi, té một cái cũng không chết được đâu mà lo '
Sau đó nàng lại chạy nhanh hơn, bây giờ không chỉ đôi má nàng mà cả khuôn mặt nàng đỏ lên vì gió buốt cứ va vào mặt nàng, nàng cảm giác mặt nàng rát lên như bị dao khứa vào vậy. Mà nàng chả quan tâm đâu, mấy tuần này chả được đi ra khỏi phòng hôm nay lại được ra ngoài nàng phải chạy nhảy cho thỏa chứ. Đang gần vào đông, hôm qua lại mưa đường trơn nàng lại chạy nhanh nên chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. Đúng vậy, như lời những nô tì kia nói,  nàng té, nàng té đập thẳng mặt xuống đất, đang choáng váng thì nàng nghe có tiếng nói
" Nè, ngươi không sao chứ ?"
Nàng bất ngờ nhìn lên thì ra đó là một cậu bé da rất trắng với khuôn mặt thanh tú và mái tóc được cát ngắn gọn gàng.
" Ngươi có sao không vậy, sao mà cứ nhìn ta hoài vậy "
Cậu bé bí ẩn lên tiếng
" à, ta không sao đâu hehe, ta té riết nên quen rồi "
Nàng nói
" ngươi không sao là tốt rồi, ta phải đi rồi, có duyên gặp lại "
Cậu ta nói xong thì đi mất, không thèm giúp nàng đứng lên mà cứ kệ nàng nằm đó. Đám nô tì rất nhanh chạy tới chỗ nàng mà đờ nàng dậy, bọn họ lo lắng hỏi nàng có sao không mãi mà nàng cứ im lặng đứng đó ánh mắt nhìn xuống đất, tim đập rất nhanh.
" Công chúa, người bị sốt sao, mặt người đỏ quá!"
*Hở, mặt đỏ sao*
Nàng nghĩ chắc là do trời lạnh ấy nên mặt nàng mới đỏ như vậy, nhưng mà sao tim nàng đập nhanh thế, mà nàng là người đầu óc đơn giản nên cứ nghĩ là cũng do nàng mơi chạy xong thôi, nhưng mà tại sao mỗi lần nàng nhớ đến khuôn mặt cậu bé lúc nãy thì tim lại đập nhanh hơn, tại sao vậy nhỉ ?
" Công chúa à trời lạnh hơn rồi ta nên nhanh tới chỗ Quý Phi đi ạ"
Một trong những nô tì lên tiếng
" Thôi được rồi" Nàng lên tiếng
Khoảng 15' sau nàng đã tới được chỗ nàng cần tới
"Giai nhi, con tới muộn "
Một tiếng nói phụ nữ vọng lên
" hehe con xin lỗi nương"
Người phụ nữ ấy là mẹ của nàng, là phi tử được hoàng thượng sủng ái, một Quý phi xinh đẹp, mạnh mẽ và khôn ngoan. Dù nàng và Quý Phi không phải là  ruột thịt nhưng  lại yêu thương nàng như như con mình
" Thôi được rồi, biết nhận lỗi là tốt. Hôm nay ta đặc biệt gọi con đến là để con gặp một người"
Nàng còn đang bận suy nghĩ là ai thì giật mình nghe một giọng nói quen quen, nàng quay lại mắt tròn xoe nhìn cùng với khuôn mặt ngạc nhiên, miệng há hốc. Không ai khác là cậu bé nàng gặp lúc nãy, nàng còn chưa hết bất ngờ thì nương nàng lên tiếng
" Đây là con gái thứ của nhà Lộ tướng quân, ta đặc biệt gọi đến đây để làm bạn với con, nhớ hòa thuận vói nhau nhé :)"
"Con gái ?"
Nàng bất ngờ hét lên, sao lại là con gái nhỉ, cậu ấy không phải con trai sao, tại sao con gái lại để tóc ngắn chứ... Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, lại còn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng còn đang ngạc nhiên thì bỗng mọi thứ tối sầm lại mọi người biến mất chỉ còn nàng. Nàng kêu lên gọi mọi người nhưng không ai trả lời lại, nàng bắt đầu rưng rưng thì nghe thấy một tiếng nói quen thuộc cất lên
" Nguyệt Di Giai dù ta có chết thì ta cũng sẽ không bao giờ yêu  ngươi"

Nghe xong nàng bừng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, nàng thở phào nhẹ nhỏm nhưng mà tại sao nàng cứ thấy giọng nói trong mơ ấy rất thật và quen thuộc như vậy. Nàng đang ngồi suy tư thì có giọng nói cất lên
"Nè ngươi ngủ nhiều quá nên lú rồi hay sao mà nhìn mặt ngươi ngáo vậy ?"
Nàng quay lại đó chính là con gái thứ của Lộ tướng quân, Lộ Khiết. Nàng và Lộ Khiết chơi với được với nhau như phần trên của giấc mơ. Nàng và Lộ Khiết chơi từ 8 tuổi đến bây giờ là 15 tuổi rồi.
Nhưng mà ...đến đây hết chap 1 ồi :3
To be còn tiếp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meimei