Chương 1: Chàng phải là của ta.

   Trong căn phòng tranh tuy cũ nhưng thường được quét dọn nên không cảm thấy cũ kĩ, tồi tàn mà cảm thấy thư thái, tĩnh mịch. Nơi đây như cách biệt trần gian, mọi ưu phiền của thế tục dường như chưa từng xuất hiện. Trong gian phòng ngủ, những tia sáng len lỏi xuyên qua, một nam nhân nằm nghỉ trên giường. Nam nhân đó mặc dù đang ngủ nhưng không mất đi vẻ uy phong, lẫm liệt, băng lãnh tuy vẫn còn nhưng đã giảm bớt đi rất nhiều. Bên thành giường một nữ nhân vẫn luôn luôn nắm chặt đôi bàn tay của người nam nhân đó, một bước cũng không rời. Nàng có lẽ đã không ngủ nhưng cũng không mất đi vẻ thanh tú, trong trẻo của thiếu nữ tuổi 16 ngây ngô. Đôi mắt hơi sưng, hoen mi vẫn vương vấn giọt lệ trong suốt, lấp lánh như viên pha lê. Đôi môi hồng nhuận không vì sự mệt mỏi phai nhạt đi. Nữ nhân đó không ngừng gọi tên người nam nhân đó:
       - Ngũ ca ca huynh hãy mau dậy đi ! Ta rất lo cho huynh, huynh đã ngủ lâu lắm rồi. Đừng ngủ nữa mà. Mẫu phi vẫn đang đợi huynh tới đưa bà trở về đó. Ngũ ca ca... Huynh phải cố gắng lên mọi người đi tìm chuông Nhiếp Khôn rồi... Hay ta sẽ kể một câu chuyện cho huynh nha! Lúc nhỏ ta được hoàng huynh dẫn sang thăm cung của huynh. Lúc đó huynh là một thiếu niên 12 tuổi dù vậy tiếng tăm của huynh đã lẫy lừng vang danh khắp nơi - Chiến Bắc Dã, còn ta chỉ là một tiểu công chúa nhỏ bé ít của đất nước Phù Phong - Nhã Lanh Châu. Huynh biết không khi đó ta mải chơi nên lạc đường, rồi Ngũ ca ca huynh biết ta thấy gì không ? Đó là huynh đó. Lúc đó huynh đang gội đầu cho một nữ tử một cách dịu dàng, nhẹ nhàng, từ từ trên mái tóc của nữ tử đó.  Tử đằng lúc ấy nở rộ trên đầu huynh. Từ lúc đó ta đã nhận định mình phải là nữ nhân của huynh, là nữ nhân duy nhất của huynh. Huynh còn nhớ lúc đó ta đã nói gì với huynh không. Ta nói: nè huynh phải là của ta. Thời gian đó huynh cũng không trả lời ta, đến bây giờ huynh cũng không chấp nhận. Ta biết, nhưng ta vẫn hi vọng nếu ta đi theo huynh thì chắc chắn huynh sẽ yêu ta, chấp nhận ta. Ta không ngờ việc hi vọng của ta lại khiến huynh cảm thấy phiền phức. Nhưng ta mặc kệ bởi ta muốn nhìn thấy huynh, thấy huynh bình yên vô sự, dùng bởi cả thiên hạ chê cười ta cũng không quan tâm, chỉ cần ta thấy huynh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc