you

Kể từ khi gặp Chiquita, tần suất đến Aurorable của Ahyeon vốn đã nhiều nay lại nhiều hơn. Không chỉ giới hạn ở cuối tuần, bây giờ có thể nói là ngày nào Ahyeon cũng xuất hiện ở quán.

Tất nhiên cô không có nhiều tiền đến mức lần nào cũng đến ăn, kể cả khi Asa đã đề nghị giảm giá thậm chí miễn phí, cô vẫn uyển chuyển từ chối. Cô chỉ đơn giản lấy cớ mượn không gian ngồi làm việc để có thể cắm rễ ở đây càng lâu càng tốt. Lí do giải thích quá hợp lý, Asa cũng không nghi ngờ gì.

Dần dà, Ahyeon coi Aurorable như một nơi làm việc mới của mình. Càng thấy Ahyeon xuất hiện ở quán, Asa cũng nhận ra sự khác thường của cô em mà Asa luôn coi là em gái này. Nhiều khi Ahyeon bị mất tập trung mỗi khi thấy Chiquita xuất hiện, đôi lúc còn tủm tỉm cười theo. Không khó để đoán rằng Ahyeon đã tương tư bé nhân viên mới này rồi, và chính Ahyeon cũng đã thừa nhận nó trong một lần cả hai ngồi kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt hàng ngày.

"Dạo này em có biết em có rất nhiều hành động kì lạ không, quý cô Jung của tôi?"

"Hả, à, không, lạ cái gì."

Ahyeon ơi là Ahyeon, mày có biết biểu hiện này của mày có bao nhiêu lộ liễu không?

"Em thích Chiquita, chị biết mà" Asa trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề, khiến Ahyeon vốn đã ấp úng nay lại càng ngượng hơn.

"....."

"...."

"Sao chị biết?" Ahyeon thở dài "Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp con bé...."

"Thế bây giờ Ahyeon nhà ta định làm gì? Không phải lại đi vào vết xe đổ của tôi đấy chứ." Asa cười trêu. Sẽ thật hài hước và trớ trêu nếu một người từng khuyên người khác nói ra những cảm xúc giấu trong lòng, nay lại chính là người một mình ôm hết những cảm xúc đó.

Sau khi biết được bí mật nhỏ của Ahyeon, Asa đã ngấm ngầm "đẩy thuyền" cho quý cô Jung với bé nhân viên Chiquita này bằng cách luôn tìm cớ để Chiquita bê đồ ăn ra cho Ahyeon hoặc thi thoảng lại kêu em ra hỏi xem vị khách mà-ai-cũng-biết-là-ai đó có cần thêm gì nữa không. Thậm chí có lần Chiquita đang chuẩn bị bê khay bánh ra cho một người khách khác nhưng cũng bị Asa gọi lại ý bảo hãy để đấy chị làm cho và ra chỗ vị khách mới vào kia đi.

Ủa, đó không phải là chị gái hôm trước mới hỏi tên mình sao?

Lâu dần Chiquita cũng nhận ra vài điều bất thường, cả ở chị chủ dễ thương cute nhí nhảnh của mình và cả ở vị khách kia nữa. Đồng ý là cô gái đó là khách quen của quán đi, nhưng mà lần nào cũng gọi mình ra tiếp, chẳng phải quá kì lạ sao. Quán tuy nhỏ nhưng mà không đông lắm, không gọi mình thì gọi người khác cũng được mà....

"Yahhhh, Asa unnie, người đó là ai vậy chị? Cái người mà gần như ngày nào cũng đến quán ấy. Người quen của chị ạ?"

"Ừ, em có thể coi đó là em gái chị cũng được, Jung Ahyeon."

"Ò, em biết rồi. Cơ mà tại sao lần nào chị cũng gọi em ra thế ạ?"

Nghe đến đây, Asa tinh nghịch thấy tay xoa xoa cằm, làm ra chiều nghĩ ngợi.

"Không biết nữa, chỉ là chị thích thế. Bộ em không thích cô ấy hay cô ấy không thích em hả?"

"A không không, làm gì có." Chiquita cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt như một đứa trẻ ăn kẹo bị bắt quả tang.

"Đùa vậy thôi, sau này em sẽ biết." Thấy Asa không muốn trả lời, Chiquita cũng không hỏi lại nữa.

Một buổi chiều nọ, khi Ahyeon tan ca và đang trên đường trở về nhà, cô chợt nhớ ra mình còn cần phải mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối. Đành phải lộn lại siêu thị gần đó. Bước vào cửa hàng, cô nhanh chóng chọn được những nguyên liệu cần thiết bỏ vào xe đẩy và chuẩn bị ra tính tiền thì bỗng dưng, một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top