love
"Ahyeonieeee, nhìn xem, tuyết đẹp quá đi."
"Ừm, tuyết đẹp thật, nhưng mà không đẹp bằng em đâu nhé."
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Ahyeon phá lên cười, tay vô thức đưa lên xoa xoa cặp má bánh bao phúng phính trắng ngần của Chiquita. Đây đã là mùa đông thứ 3 bên nhau rồi nhưng cảm xúc cả hai dành cho nhau có lẽ vẫn còn vẹn nguyên không suy chuyển.
Tuy không nói nhưng cả Ahyeon và Chiquita đều nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp nhau, cũng là một ngày tuyết rơi...
3 năm trước....
Ahyeon vốn là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, có công việc bình thường. Mỗi ngày đều đến công ty, hết giờ thì về nhà, thi thoảng cuối tuần thì ở nhà hay ra ngoài mua sắm đi dạo tùy thích, cuộc sống khá là nhàm chán và vô vị.
Chiquita, lúc đó mới chỉ là một du học sinh năm 2 khoa Thanh nhạc của đại học A. Với giọng hát thiên phú cùng khả năng tiếp thu cực kì nhanh nhạy, không khó hiểu khi Chiquita luôn giành điểm số cao ngất ngưởng qua các buổi đánh giá định kì.
Hôm đó, tất cả mọi người ai ai cũng hân hoan đón tuyết đầu mùa. Những đứa trẻ tinh nghịch chạy lăng xăng chơi trò ném bóng tuyết, tiếng cười nói rộn vang cả một góc phố nhỏ. Vì là cuối tuần, Ahyeon quyết định ra ngoài ngắm tuyết rơi. Ahyeon cực kì thích tuyết bởi sự tinh khiết thanh thuần giống như nguồn năng lượng tuổi trẻ, bởi sự lấp lánh khi những tia nắng cuối thu đầu đông khúc xạ qua. Ahyeon hài lòng lấy máy ảnh ra chụp một vài tấm rồi nhanh chóng rảo bước đến quán cafe quen thuộc.
"Kính chào quý khách. Đây là menu của quán, quý khách muốn dùng gì ạ?"
"1 đĩa bánh waffle siro việt quất và 1 ly latte bạc hà nhé."
"Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi một chút ạ."
Quán cafe này có tên là Aurorable do người chị em rất thân Asa của cô mở. Ahyeon đến đây khá nhiều lần và lần nào cũng chọn ngồi ngay cạnh cửa sổ để có thể vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài. Lâu dần, Asa cũng để ý được điều này và luôn dành ra chỗ ngồi đặc biệt, sát cửa sổ và sát cả quầy pha chế cho riêng mình Ahyeon, vừa thoả mãn sở thích của Ahyeon, vừa để cả hai có thể trò chuyện nếu muốn.
"Cô bé đó là người mới đúng không unnie?" Tần suất đến Aurorable của Ahyeon thường xuyên đến nỗi cô thậm chí đã nhớ mặt được gần như toàn bộ những người làm ở đây. Dù gì thì đây cũng chỉ là 1 quán cafe khá nhỏ, số người làm cũng không nhiều lắm.
"Phải đó, mới làm được 1 tuần. Con bé chăm lắm, hình như là sinh viên năm 2 đại học A."
"Ừm, thế giáng sinh năm nay có ai đi chơi cùng chưa thế."
Hỏi là phụ trêu Asa là chính. Cô biết thừa là họ Enami này có người trong lòng rồi. Theo lời Asa từng kể thì người đó tên Dain, kém Ahyeon 1 tuổi. Chỉ có điều Asa bị nhát, thích thầm gần năm trời mà chẳng chịu nói, cứ ôm khư khư trong lòng ấy. Cô cũng đã nói nếu không nhanh thì sau này dễ hối hận lắm, mà có vẻ Asa chỉ ậm ừ cho qua.
"Phần của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
Hình như đó là cô bé lúc nãy thì phải. Ahyeon có vẻ tương đối ấn tượng với cô bé mới vào này. Nói sao nhỉ, có lẽ do mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu nâu sáng cùng với đôi mắt to khiến người khác như bị cuốn vào trong vậy...
"Em tên gì...?" Câu hỏi được Ahyeon vô thức thốt ra.
"Dạ, sao vậy ạ?"
"À không có gì, em cứ đi làm việc tiếp đi nhé." Ahyeon bối rối xua xua tay.
"Em là người Thái nên tên em hơi khó đọc, nhưng mà mọi người đều gọi em là Chiquita." Cô gái nhỏ tinh nghịch nháy mắt, trước khi quay đi đã nở một nụ cười mỉm.
Và cũng thật bất ngờ, cái nháy mắt và nụ cười đó, đã thành công đánh cắp trái tim của Jung Ahyeon, năm đó mới bước sang tuổi 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top