14
"Chết rồi! Tại sao lại thở dốc thế này? Hay tại đói quá?"
Ahvra đang rất hoang mang.
Mi U cũng meo meo vài tiếng góp ý, nhưng mà nó làm sao hiểu được tiếng mèo? Nó đã meo meo lại đáp lễ rồi ít ra Mi U kia cũng phải đáp lại vài câu tiếng người chứ.
Con quỷ con mấy ngày chẳng thèm uống sữa, sao mà đủ sức chạy nhảy nữa. Mà nếu cho ăn thịt quen hơi khéo đêm đang ngủ sẽ nhân cơ hội nhai luôn cả nó thì xong đời. Cả đêm vỗ về quỷ nhỏ yếu ớt mới nhớ ra tay bác sĩ cũng nghiên cứu sâu về quỷ mà, nên sáng nay nó mới bỏ cả họp nhóm để chầu chực ở nhà ăn, kiểu gì anh ta chẳng đến.
Nhưng mà nó không biết lên tầng ba có những ba lối, anh ta không đi cầu thang chính mà chuyên dùng cầu thang ngoài không phải chen chúc qua hai tầng kia. Nên nó lại phải tay trắng ra về.
Mi U đã họp nhóm thay nó cả buổi, tất nhiên chỉ ngồi nghe góp mặt, mà cũng chỉ để bầu trưởng nhóm mà thôi, cũng chưa đâu vào đâu cả, vì phải xác định trước năng lực của nhau ra sao đã.
- Ahvra vẫn chưa về à?
- Chưa! Tớ gọi cho nó mãi mà không thấy tín hiệu gì cả!
- À, cái đó là do điện thoại của nó hỏng rồi. Kamel chỉ giả lập một phạm vi nhỏ đưa cái điện thoại trở về trạng thái cũ, không kết nối được với không gian thực đâu.
- Sao cậu biết?
- Anh ta nói thế mà. Hôm chúng ta đến đây ấy.
- Thông tin năng lực của từng người chúng ta đã có rồi, chỉ thiếu Ahvra nữa thôi. Tôi cũng đã hỏi bố, hoá ra Mi U đang giữ ấn tiên tri. Nhưng người có thể nghe hiểu tiếng nó đã chết ba năm trước, mãi đến gần đây họ mới thấy Mi U xuất hiện lại nên mang nó đến trường.
Cả bọn nghe mà vô cùng sửng sốt. Thế quái nào ấn tiên tri lại rơi vào tay một kẻ không biết nói, đúng là hữu dụng quá thành ra vô dụng.
Mi U đã nhảy khỏi bàn học, cào cào cửa. Chắc là muốn ra ngoài, Humerus cũng tiện tay đẩy hộ luôn, ai mà ngờ lại đúng lúc Ahvra đang bước qua. Cả bọn lại được mẻ trầm trồ lần nữa, đúng là mèo thần có khác, thông minh chứ chẳng phải đùa đâu.
- Chuyện gì thế?
- Bọn tôi đợi cậu mãi, ghi những thông tin về năng lực của cậu vào đây cho đủ đi. Chúng ta từ giờ là một nhóm, cái gì cũng phải biết, không nên giấu giếm.
- À...
Nania băng pháp sư. Levada kiếm khí. Yega dấu hiệu tích cực.
- Yega này có lẽ là may mắn thì đúng hơn!
- Sao mày biết hả?
- Trực giác!
Merize biến đổi năng lượng. Psyck tạo vũ khí. Humerus tàng hình. Nhóc James, chưa biết. Toàn những thứ mơ hồ chưa rõ ràng, thế này mà cũng gọi là điều tra? Rõ ràng tất cả đều có ý giấu. Vẫn chưa thể gọi là một nhóm được.
- Tôi nghĩ vấn đề này để sau đi. Còn nhiều thời gian không cần phải vội.
- Nhưng thời hạn một tuần sắp hết rồi.
- Ông ta nói một tuần sao? Nếu tất cả chúng ta đều nghe ra một năm thì có sao không? Ông ta muốn thì tự đi mà ấn định. Còn ai là trưởng nhóm trong quá trình học kiểu gì chẳng tự biết. Mi U, về thôi!
- Trời đất ơi sau bao ngày tôi vẫn muốn bóp chết cậu ta như thế! Mà còn nhiều hơn thế nữa! - Levada nổi khùng. Nania đến đau đầu vì mấy vụ lùm xùm không biết giải quyết sao cho thoả đáng. Đành làm theo lời Ahvra cứ để thư thư hẵng tính vậy. Dù con bé đã phũ phàng phát ngôn như tát vào mặt tất cả mọi người ở đây, nhưng mà đấy là phát ngôn hợp lí nhất trong trường hợp mông lung này. Đã hiểu tại sao nó lại bị xếp chung với một con mèo, chứ ai mà ở nổi với nó. Thậm chí ngày trước học đại học mấy tháng cũng không có bạn cùng phòng.
Khi tất cả đã ai về nhà nấy, Levada mới vò đầu cho quên cơn bực:
- Ghét quá đi! À mà...đêm nay Arima thi tốt nghiệp, không biết thi ở đâu nhỉ? Này Nania, hỏi bố cậu chúng ta có thể đến xem không?
- Hình như là được. Tôi nhớ ngày bé cũng được đến xem một lần. Nghe reo hò cổ vũ cũng khí thế lắm, nhưng chẳng có ấn tượng gì cả.
- Ngày bé thì biết cái gì. Tối đi xem đi! Xem ông anh quý hoá thi thố kiểu gì!
Phòng thi tốt nghiệp còn rộng gấp mấy lần phòng tập chúng được dẫn đến lần trước. Còn có người giám sát trực tiếp và có màn hình phóng to thu nhỏ phân tích số liệu đủ thể loại, mà đó là việc của dân chuyên nghiệp, chúng chỉ việc dõi mắt qua cửa kính mà hô hào cổ vũ thôi. Phòng này cũng lại không cách âm, chủ yếu để làm phân tán tư tưởng người thi, đúng là chơi ác thật.
Người muốn xét tốt nghiệp phải chọn một đối thủ phù hợp để đánh giá năng lực. Nếu chọn sai người mà giành chiến thắng quá nhanh, chưa thể đánh giá được gì thì cũng xem như rớt. Nên việc này rất là quan trọng. Arima được chỉ định thi ở phòng này, người anh ta muốn thử sức chính là Kamel. Cái ngạc nhiên trải suốt trận đấu là những số liệu trên cửa kính cứ chồng chất ngày một nhiều khiến hai cô nàng nhìn muốn quay cuồng đầu óc, những số liệu này rốt cuộc là cái gì?
Bên dưới phòng trắng hai người vẫn đứng yên tại chỗ không di chuyển, và dữ liệu thì vẫn cứ tiếp tục tăng theo cấp số nhân với những bảng số chưa xuất hiện được một tic tắc đã chập vào nhau rồi biến mất, trong khi những bảng số khác tiếp tục hiện ra. Nói tóm lại là hôm nay đi xem Levada chẳng tiếp thu được cái quái gì, chỉ có Nania vẫn đang cố gắng để hiểu những thứ không đâu. Ai mà biết thi tốt nghiệp lại chán phèo như thế, ở nhà gây sự đánh nhau còn sướng hơn.
- Anh cậu đạt rồi!
- Cậu hiểu hả? - Levada giãy nảy không cam tâm.
- Không hiểu. Nhưng dòng trên cùng chắc là điểm số. Có tên anh cậu này. Khi bên Kamel dương thì bên anh cậu âm. Có lúc về không. Còn có cả số phẩy nữa. Giờ thì cả hai cùng tăng nhưng Kamel vẫn cao hơn.
- Thế sao cậu chắc Arima đạt?
- Qua điểm điều kiện là đạt rồi. Điểm điều kiện tốt nghiệp có lẽ là số ở giữa từ đầu đến giờ vẫn không đổi, 200000 này. Arima đã 345009 rồi.
- Đâu có thấy hai tên này làm cái quái gì đâu? Mà tên Kamel hơn có một điểm thôi hả?
Bảng số đã dừng ở 333333. Levada vẫn còn nhớ ông anh Arima thuở bé còn cuồng số ba đến nỗi đi cạo đầu trọc lóc chỉ để lại mỗi chỏm tạo hình số ba, bị bố dùng roi đánh cho nát mông lại cấm ăn ba ngày mới nhận sai cạo trọc đi để nuôi tóc lại như cũ. Một thời đáng nhớ! Không ngờ anh ta vẫn còn tơ tưởng đến số ba ngay cả lúc này. Bên dãy số của Kamel đã tăng đến 345678, và dừng lại. Hình như hai tên này thi chỉ để lấy số đẹp. Mà cũng chỉ là thi tốt nghiệp thôi. Thi lên cấp mới gọi là quan trọng kia. Có lẽ cô nên đến xem kì thi lên cấp chứ không phải kiểu thi lấy điểm này.
Trong khi đó, ở nhà bọn nhỏ đã đang say giấc nồng từ bao giờ. Tất nhiên trừ Ahvra vừa đi tuần về. Mi U thấy nó cứ đi đi lại lại sốt ruột thì nhảy đến cào rách cả tay, nó hoảng hốt chửi bới con mèo dã man, nếu không phải là bạn cùng phòng thì nó đã chẳng cố thích mèo. Quỷ con ngửi thấy mùi máu cũng có chút chuyển mình. Nó xót xa nhỏ một ít máu vào bát hoà với nước cho đỡ nặng mùi. Thế mà cũng uống thật chứ! Không lẽ ngày nào cũng phải chích tay? Mà thế là tốt rồi, sau chỉ cần giảm liều đi là được. Cầu trời cho không có biến cố gì xảy ra.
- Này Mi U, mày cũng thông minh đấy, lại đây học bài coi. Lịch sử phát triển loài quỷ này là đề tài chúng ta phải nghiên cứu. Tại sao những năm đầu của thế kỉ trước chúng lại đột ngột xuất hiện tràn lan...cũng hay đấy chứ! Có lẽ phải mượn thêm vài quyển đọc, như tiểu thuyết ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top