↓↓↓↓
Đêm, con bé nằm úp tim xuống đệm, có mấy người đánh bài dưới chân nó, ngồi đè lên chân không cựa quậy nổi, còn cầm nắm kéo lôi khỏi giường. Nó cố sức đạp họ đi nhưng không được, đám người dai như đỉa kéo quăng nó vào bóng tối chơi vơi.
Giật mình lần ba và lại tỉnh dậy. Dạo này nó cứ hay mơ kiểu kinh dị như thế. Mới có mười hai rưỡi đêm. Mười lăm phút trước nó còn mơ có người thổi kèn đám ma trong nhà. Và múa may quanh giường nó trong khi nó cứ nằm trên giường im như người chết giương mắt nhìn. Và mười lăm phút trước nữa nó mơ mình cầm dĩa chọc vào mắt hai thằng dám cả gan lẻn vào phòng nó, lôi từng quả cầu mắt cho bằng ra khỏi hốc mới yên tâm. Nó vẫn thường hay mơ những thể loại như thế, nhưng hình như dạo này có hơi nhiều hơn mức bình thường. Mỗi lần giật mình là con quỷ nhỏ Stress cũng bật dậy đưa đôi mắt đen ngòm chằm chằm nhìn, nó phải vuốt vuốt gáy con vật ru lại giấc ngủ. Con mèo cũng thức giấc, nhưng lại nhắm mắt ngay sau đó. Tự nó cũng thấy mình kinh dị khi có thể ngủ lại trong trường hợp này.
Lại thêm một lần giật mình nữa. Lần này là một đứa trẻ cứ bám vào người nó không buông, dính chặt vào lòng nó gọi mẹ. Chúa ơi trẻ con đứng thứ ba trong số những vật kinh điển khiến nó kinh hãi. Nó lại mò điện thoại xem giờ. Đúng mười lăm phút. Nhưng mà quả thực không còn thời gian để sợ, nó rất mệt và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Lại thêm một lần nữa. Và lại một lần nữa. Cứ thế cứ thế cho đến sáng. Luẩn quẩn quanh những câu chuyện kinh dị ngay trong phòng.
Đã hai tuần kể từ khi mơ thấy tay bác sĩ, chỉ một giấc mơ đẹp thôi mà phải đổi lại cả một tấn thảm kịch ngay trước mắt, một cái giá khủng khiếp.
- AHVRAAAAA! DẬYYYY!
- Ờ!
Nó uể oải soi gương. Quầng mắt đã nổi thâm, nhưng không rõ lắm, vẫn có thể chấp nhận được.
Ngày hôm nay cực kì quan trọng. Cơ bản là đã dẹp yên được một nửa hội học sinh và chính thức khai chiến với cơ quan quyền lực cao hơn. Địa điểm quyết chiến tại tháp quyền lực. Bây giờ chúng mới biết toà tháp đó là trụ sở của hội học sinh, nằm tít phía cuối con đường nối với địa bàn phía bên kia dãy núi của trường học. Đứng trên sân thượng tầng năm nhìn toàn cảnh đã thấy vĩ đại lắm rồi, còn đứng trên tháp nữa thì hùng vĩ phải biết.
Hai con người của những cơn ác mộng lủi thủi đi phía dưới, chả là Jed dạo này cũng mơ thấy những thứ khủng hoảng tinh thần, nhưng mà không thể nào thích thú được như Ahvra, cậu muốn mộng đẹp chứ không muốn phiêu du với ma quỷ. Mấy đêm giật mình giữa giấc đều phải nhích nhích lại gần Zed cho đỡ sợ. May mà Zed ngủ say không biết gì, chứ không thì mất mặt chết.
Toà tháp nhọn chọc trời với ba con quạ đậu trên đỉnh. Tại sao chúng lại thấy như tháp ma? Sắc trời hôm nay lại u ám khôn tả. Có lẽ là sắp mưa.
Vừa bước vào lãnh địa tháp đã thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả bọn bị tách đâu mất tiêu. Có lẽ do năng lực của ai đó trong hội.
Con mèo trên vai Ahvra hung dữ kêu lên, nó theo hướng đó mà tấn công, những bức tượng đá biết di chuyển, như lính canh thời trung cổ với đủ loại vũ khí bằng đá. Nó cứ theo chỉ dẫn của Mi U mà tiến bước, hình như chẳng gì có thể ngăn cản nó.
Levada bị lạc vào một phòng trắng xoá. Người đầu tiên đã ra mặt tiếp đón.
- Levada Kingwilds. Con gái bộ trưởng bộ săn quỷ. Một kẻ không ấn với năng lực bẩm sinh điều khiển dòng khí chảy quanh cơ thể.
- Đã điều tra ra rồi đấy!
- Thử nhìn dưới chân ngươi xem.
Toàn bộ đôi giày đã biến mất vào màu trắng, chỉ còn lại mắt cá chân trở lên.
- Năm phút nữa toàn bộ cơ thể ngươi sẽ hoà vào màu trắng và tan biến.
- Đồng hoá tất cả thành màu trắng ư?
Cô lùa khí tản ra khắp phòng hòng tìm thực thể của giọng nói kia. Nhưng không thấy bất kì dấu hiệu nào. Không thể tìm được bản thể, vậy thì chỉ còn một cách, phá thứ đang chứa đựng màu trắng này. Cô nhoẻn miệng thích thú, tưởng gì chứ hội học sinh mà thế này thì có chục hội học sinh cô cũng làm gỏi tuốt.
- Nania Kirasame, hừm, nghe nói cô là thiên tài kiếm thuật của tộc Kirasame.
- Cô cũng sử dụng kiếm?
- Đây sẽ là một trận đấu kiếm. Hãy gọi ra thanh kiếm trong trái tim cô đi nào!
Cô gái lao thẳng về phía Nania với đường kiếm chính diện, cô đưa tay tạo kiếm băng nhưng không có gì xảy ra, một giây xao lãng và phải lăn người tránh né.
Tại sao không thể tạo được băng nữa?
Không lẽ vì quá lâu không sử dụng nên đã quên cách? Dù sao cũng không thể đấu kiếm mà không có kiếm, giờ là lúc vận dụng những kiến thức đã học, nguyên lí cơ bản khai triển ma thuật, lập rào cản vật lí chặn đứng mọi đường tấn công, thông qua điểm tiếp xúc xác định ma trận ma thuật lập liên kết với số liệu vật chất cấu thành thanh kiếm, bước tiếp theo là lập ma trận đối triệt tiêu hoàn toàn với số liệu thực tế, toàn bộ lưỡi kiếm tan rã thành vụn sắt.
- Để làm được thế phải đọc được số liệu của thanh kiếm.
- Một thanh kiếm đối với tôi không bao giờ quá xa lạ. Trái lại còn gần gũi như chính bản thân mình.
- Nhưng đó chỉ là một. Còn từng này thì sao?
Cô ta đưa tay lên cao gióng hàng, và cả tá những thanh kiếm dài ngoẵng xếp thành hàng dọc đâm từ trên xuống đầu Nania, cô chạy thục mạng nhưng những lưỡi kiếm đã chắn ngang dọc hết mọi nẻo. Kiếm thì cô có thừa dữ liệu, nhưng làm thế nào để cụ thể hoá năng lượng thành vật chất thì vẫn chưa từng thử qua. Nhặt luôn một thanh chém bừa vài đường ma thuật, vài thanh kiếm bị đánh bật ra xa vì không đúng điểm va chạm.
- Giờ có kiếm rồi, vào trận thôi chứ hả! - Cô ta nhấc một thanh gióng giữa đầu Nania, thật rất muốn bổ đôi mái tóc bồng bềnh kia.
Psyck từ lúc đến trường không được sử dụng năng lực, giờ thì năng lực cũng lại biến đâu mất, quay cuồng trong nguyên lí khai triển ma thuật để đánh rơi luôn cả quyền năng chân chính sơ nguyên, thật là khiến cậu đau đớn đến nỗi phải gào thật to kêu gọi quyền năng hãy quay trở lại như lúc ban đầu. Và hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn theo lời cậu ta đã hiện ra áp đảo hoàn toàn tinh thần đối phương, cậu ta tự hài lòng mình đã lên một tầm cao mới, cười ha hả vang vọng khắp không gian màu đen vừa bị phá vỡ, trèo tiếp lên trên mong gặp đối thủ mới thể hiện bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top