burning

ngọn lửa ấy sẽ chiếu sáng đời tôi chứ?

Tôi đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, không còn lối thoát nào có thể cứu rỗi tôi khỏi đáy thực tại.

Thế giới ngoài kia luôn tồn tại những dục vọng phù phiếm đầy cám dỗ, tôi đinh ninh rằng bản thân tôi chưa bao giờ bị nó bào mòn, vậy mà giờ đây tôi đang nhìn nhận nó với nhiều khía cạnh. Trước khi chật vật ở vực thẳm như hiện tại, tôi làm việc như một nhân viên cộng tác xã hội, mỗi ngày đều đi đến những khu ổ chuột hoặc tái phát triển để hỗ trợ người già neo đơn không thể tự mình chăm sóc bản thân. Tôi tiếp xúc với nước tiểu và phân của họ, tắm rửa cho họ và trò chuyện cùng họ. Có khi những tiếng rên rỉ đau đớn của họ văng vẳng trong tâm trí tôi, tôi chẳng bao giờ dao động, như thể quen rồi.

Tôi làm dưới trướng của một tổ chức, những bệnh nhân mà tôi chăm sóc đều rất thích tôi, họ thường cho tôi ít tiền để trang trải cuộc sống, mặc dầu họ đang phải chống chọi với thần chết mỗi ngày. Tôi cười chua chát, phải chăng tôi còn đáng thương hơn họ phải không? Nhưng đó chẳng là gì so với số tiền mà ông bố nghiện ngập của tôi tiêu xài hằng ngày. Cuộc sống của ông ta chỉ quanh quẩn với rượu, lên cơn hoang tưởng và đê mê trong cơn khoái lạc của thuốc phiện.

"Cháu lại đến chứ?"- Bà cụ nằm trên chiếc nệm mỏng manh, cố gắng thốt ra câu chữ tròn vành.

Nỗi ưu tư rối bời như mạng nhện, tôi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn những tia nắng bên ngoài cửa sổ, mặc dù những ngôi nhà ở đây đều khuất đi ánh sáng bởi vì những khu giàu có đã hứng trọn những tinh hoa mà ông trời đã gửi gắm cho nhân loại. Ông trời hắt một dải nắng ấm áp qua đôi mắt nâu hạt dẻ của tôi, như thầm an ủi và che chở tôi khỏi những ngày đông buốt giá tăm tối cắm rễ sâu trong thâm tâm cằn cỗi.

"Tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ đến."- Tôi đáp.

"Cháu nhất định phải đến vào lần sau nhé."

"Cháu không trốn đâu ạ."

Bầu trời đã khoác một lớp áo đỏ lượm, là hoàng hôn, cũng là lúc báo hiệu một ngày làm đã kết thúc, tôi lê đôi chân mỏi nhừ do cả ngày chỉ toàn đi xuống những con dốc dài ngoằn lắt léo, đầu óc dần loáng choáng vì kiệt sức. Tôi chỉ còn cách trông cậy vào thanh cầm tay để trụ vững cơ thể để không bị ngã. Mỗi ngày của tôi đều như một cơn ác mộng, nhất là khi trở về nhà không còn thấy hình bóng ấm áp của mẹ mà thay vào đó là đêm tối mịt mùng bủa vây, ánh sáng lập lòe, lay lắt không thể ôm trọn hình bóng đơn độc của bản thân, thảm hại, hoang hải hương cồn và mùi tanh ngòm. Tôi bước vào nhà, tiếng rè rè của tivi lấn át hoàn toàn tâm trí của tôi, tôi không mở đèn.

"Thấy thế nào?"- Một gã đàn ông dị hợm dần dần di chuyển đến gần tôi, đế giày âu chốc đã bị nhuộm đỏ bởi dòng máu đặc quánh tanh tưởi của bố tôi, ông ta trợn mắt, mép miệng còn bọt trắng xóa. Tiếc rằng tôi không thể chứng kiến khung cảnh thoi thóp, vùng vẫy như sắp chết của ông ta.

Tôi sổ một tràng cười to như vừa tận hưởng xong một bộ phim trả thù đẫm máu mà nhân vật chính gần như sẵn sàng gột rửa hết phần người để trả thù nhưng lại chậm một bước so với hàng tá kẻ thù chầu chực cướp lấy mạng của kẻ tội đồ, tay vừa không bị nhuốm máu mà còn giải tỏa hết nổi thống khổ và ham muốn trả thù vượt ngưỡng đạo đức. Hai dòng nước ấm nóng từ khóe mắt trôi tuột xuống gò má, tôi vẫn cười, cười vì gần như thoát khỏi địa ngục mà thực tại vẽ ra, khóc vì gần như phải trả số nghiệp mà ông ta đã để lại, nợ nần và kẻ gián tiếp giết chết máu mủ của mình - chính tôi.

"Như theo cô yêu cầu, tôi giết ông ta cho cô rồi đấy. Cô cũng phải trả nốt phần tiền còn lại nhé."- Gã vỗ vai tôi, cùng đám người mặc suit đen ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

Tôi chẳng còn lại gì.

Tôi đổ hết số xăng còn sót lại trong nhà, đổ ở mọi ngóc ngách và xóa sổ hết mọi dấu vết tồn tại của tôi ở trong căn nhà này. Một lần nữa, tôi đứng trước cái xác của ông, chiếc bật lửa mà ông thích nhất đã nằm trên tay tôi, tôi sẽ thiêu rụi hết những tàn dư còn sót lại của quá khứ để ông thấy cảm nhận được ngọn lửa này còn đáng sợ hơn ngọn lửa ở địa ngục, bỏng rát sẽ bào mòn từng thớ thịt, tiếng hét thất thanh đau điếng của ông sẽ hòa cùng những lời ca mà tôi lẩm nhẩm trước những trận roi đòn thú tính mà ông đã từng làm với tôi hay những vết bỏng mà ông để lại trên cánh tay tôi. Tôi sẽ khẩn cầu quỷ Satan đối xử tốt với ông một chút vì ông may mắn làm bố của tôi.

Tôi đã trả đủ cho ông rồi, đủ cả phần lãi.

Chốc, cơn thịnh nộ của đám cháy đã hung hăn nuốt trọn lấy căn nhà tồi tàn. Tôi ngoảnh mặt bước đi, bước đi tìm sự sống mà tôi hằng ao ước, tự do đã tìm đến tôi rồi sao? Mặc dù muộn màng nhưng tôi vẫn còn cơ hội nhìn thấy bình minh, thở phào nhẹ nhõm trước một cơn bão lớn.

Thời khắc ấy, tôi đã vạch ra cho mình một cái kết. Không cần viên mãn, chỉ cần tôi thấy mình được sống, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ive#yujin