08

Tối hôm đó, Junwon quay lại quán, nhưng lần này trông cậu ấy có vẻ bồn chồn, bất an. Cậu bước tới chiếc bàn quen thuộc ở góc phòng, đi qua đi lại vài lần, rồi bất chợt tiến thẳng đến quầy nơi Jiwoon đang đứng.

Jiwoon?” Junwon ngập ngừng lên tiếng, giọng nói của cậu khiến Jiwoon hơi giật mình. Anh không quen với việc nghe tên mình từ người khác, trừ khi đó là sếp hoặc đồng nghiệp.

Một trong những đồng nghiệp của Jiwoon định ra tiếp chuyện Junwon, nhưng cậu ấy giơ tay ra hiệu dừng lại, có phần hơi quá kịch tính. May thay, cô đồng nghiệp cũng không phiền, chỉ gật đầu rồi quay lại lau sàn.

Lúc đó, Jiwoon đang bận làm một đơn hàng lớn nên chỉ giơ ngón tay ra hiệu chờ chút, hy vọng Junwon hiểu ý. Dường như cậu ấy đã hiểu, dù miễn cưỡng, khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần quầy, ánh mắt không rời Jiwoon một giây nào. Điều đó khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vì đã quen làm việc dưới áp lực cảm xúc, chuyện này không làm khó được anh.

Tôi đã lo lắng cho cậu cả ngày.” Junwon bất ngờ thốt lên ngay khi Jiwoon bước lại gần, không để anh kịp mở miệng hỏi gì.

“...Hả?” Jiwoon ngẩn người, không tin nổi những lời vừa nghe. Anh không ngờ câu đầu tiên từ Junwon lại là câu này.

Lúc sáng tôi có làm cậu khó chịu không?” Junwon hỏi tiếp, nét mặt thoáng chút bối rối. “Tôi không nên đem mấy chuyện đó đổ lên cậu. Chỉ là… Tôi không giỏi nói về mấy chuyện cảm xúc này lắm…”

Đó là điều khiến cậu ấy lo lắng cả ngày sao?

Tôi ổn. Tôi không nhạy cảm đến mức đó đâu.” Jiwoon trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thật không?” Junwon có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, khiến Jiwoon cảm thấy hơi khó chịu.

Thật mà.”

À, tốt rồi.” Chỉ trong một giây, Junwon lại trở về với vẻ thoải mái như buổi sáng, như thể một gánh nặng vô hình vừa được gỡ bỏ. “Tôi rất tệ trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc”

Tôi cũng vậy. Đừng lo.” Jiwoon đáp lại, dù anh thấy khó tin rằng Junwon tệ trong việc bày tỏ cảm xúc, đặc biệt là khi cậu đã tỏ ra lo lắng như vậy vì một chuyện nhỏ.

Nhưng cậu không giống như vậy đâu,” Junwon nhận xét, ánh mắt chăm chú nhìn Jiwoon như đang đánh giá điều gì.

Tôi giỏi kiểu giữ kín mọi thứ cho đến khi phát nổ hơn.” Jiwoon nhếch mép cười gượng. “Hầu hết mọi người chẳng thực sự quan tâm cậu cảm thấy thế nào, trừ khi điều đó đúng ý họ. Vì vậy… tôi nghĩ giữ mọi thứ cho riêng mình thì an toàn hơn.”

Cậu đang nói chuyện với những kiểu người nào thế?” Junwon nhíu mày, nhìn Jiwoon với vẻ khó hiểu. “Tôi không nghĩ mọi thứ nên hoạt động như thế đâu.”

Jiwoon chỉ nhún vai. Đó là cách anh nhìn nhận cuộc sống, một thực tế mà anh đã rút ra từ những trải nghiệm của mình.

Junwon không nói gì thêm, nhưng Jiwoon có thể cảm nhận ánh mắt cậu vẫn đang dõi theo mình khi anh quay đi lau chiếc máy pha cà phê gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top