07

Câu trả lời của Junwon thẳng thừng đến mức Jiwoon chết lặng, trong đầu vang lên câu hỏi: làm sao mình có đủ tư cách để tư vấn chuyện tình cảm cho ai đó? Anh chỉ là một nhân viên pha chế, không phải một bartender. Thà họ hỏi anh cách sửa xe hay thứ gì đó còn hơn.

Junwon dường như nhận ra sự ngần ngại của Jiwoon, nên lên tiếng trước khi anh kịp phản ứng.

"Tôi bảo với cậu ấy rằng tôi không muốn dính vào chuyện này, nhưng cậu ấy cứ làm phiền tôi mãi."

"Tôi cũng không muốn dính vào." Jiwoon gần như hét lên, rồi vội vàng hạ giọng khi nhận ra mình đã hơi quá. "Tôi... không đủ khả năng để tư vấn mấy chuyện kiểu đó."

Junwon nhìn anh chằm chằm một lúc, nét mặt khó đoán. Jiwoon sợ mình đã làm cậu ấy phật ý, nhưng Junwon cuối cùng chỉ thở dài nhẹ và nói, "Ừ, xin lỗi nhé."

Giọng điệu chân thành bất ngờ của Junwon khiến Jiwoon cảm thấy hơi áy náy. Thật ra, lý do chính khiến anh không muốn tham gia không hẳn là câu hỏi đó - mà là chính Junwon.

Trước khi nói chuyện với Junwon, Jiwoon từng nghĩ rằng cậu ấy có thể giống mình - luôn ngồi một góc, mong chờ một điều gì đó hoặc một ai đó xuất hiện để khơi dậy lại niềm tin. Nhưng rõ ràng, Junwon không giống anh.

Junwon có bạn bè, một cuộc sống bận rộn, và cả một danh sách tin nhắn không ngừng sáng trên màn hình điện thoại. Cậu ấy bình thường như mọi người khác Jiwoon từng gặp. Điều này, một cách mỉa mai, lại làm Jiwoon thất vọng.

Nhưng tất cả những điều đó không phải lỗi của Junwon. Cậu ấy không phải là người đã làm Jiwoon tổn thương, và càng không có trách nhiệm phải chữa lành anh.

"...Tôi nghĩ nếu bạn của cậu đã nghĩ đến chuyện chia tay thì cứ làm đi." Jiwoon đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng, tay nắm chặt trước bụng, như thể để tự trấn an. "Kéo dài chuyện này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Và... cũng không công bằng với người kia nếu trái tim cậu ấy không còn ở đó nữa"

Nói ra được điều đó quả thật không dễ dàng, nhưng bằng cách nào đó Jiwoon cũng đã làm được. Đã rất lâu rồi anh không phải nói nhiều hơn vài từ, đặc biệt là những điều liên quan đến cảm xúc.

Junwon nhìn Jiwoon, nét mặt vô cảm như đang nghiền ngẫm từng lời anh vừa nói. Cậu khẽ gật đầu sau vài giây, rồi lại tiếp tục nhắn tin trên điện thoại.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy bảo đã hứa gì đó với bạn gái." Junwon giơ điện thoại lên như để minh họa, có lẽ ngụ ý rằng cả câu chuyện giữa họ giờ đây đang diễn ra qua tin nhắn. "Cậu ấy nói không thể rời đi trừ khi cô ấy muốn thế."

"Nghe như một công thức dẫn đến bất hạnh." Jiwoon thẳng thắn nhận xét. Điều này nghe chẳng khác gì điều ngu ngốc anh từng làm, nếu phải thừa nhận một cách thật lòng. Nhưng nếu bạn của Junwon đã cố giữ lời hứa, vậy tại sao lại còn hỏi ý kiến làm gì?

"Đúng vậy," Junwon đồng tình, ngón tay thoăn thoắt gõ trên màn hình. "Họ cãi nhau mọi lúc, bạn bè của cả hai bên đều ghét đối phương... Tôi thậm chí không chắc liệu họ có còn thích nhau không nữa."

"Tôi nghĩ-" Jiwoon vừa định nói thì bị Junwon cắt ngang.

"Thực ra..." Junwon đột ngột bật dậy như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Họ đã hẹn hò mấy năm, mà tôi chắc chắn rằng bố mẹ cả hai đều không biết chuyện này."

Jiwoon chỉ biết nhìn cậu ta chằm chằm, không biết phải nói gì.

"Xin lỗi, cậu định nói gì nhỉ?" Junwon quay lại nhìn anh, đôi mày nhíu lại như đang cố hiểu điều gì đó.

"Tôi... không nhớ nữa." Thực ra Jiwoon vẫn nhớ, nhưng dường như bất cứ lời khuyên nào cũng trở nên vô nghĩa nếu bạn của Junwon đã quyết tâm không thay đổi gì. Dù sao thì, đó cũng không phải chuyện của anh.

Lúc đó, điện thoại của Junwon bắt đầu rung liên tục.

"Ồ, tôi phải đi đây." Junwon đứng bật dậy, quẹt nhanh để nhận cuộc gọi. "Ừ, tôi đến ngay đây."

Cậu ấy quay sang nhìn Jiwoon, nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay - điều này có vẻ thừa thãi khi hai người chỉ cách nhau vài bước chân và tay của Junwon gần như ngay trước mặt Jiwoon. Anh chỉ hơi cúi đầu đáp lại, nhìn Junwon rời khỏi quán, vừa đi vừa càu nhàu với người ở đầu dây bên kia.

Chuyện vừa rồi... thật kỳ lạ.

"Thật kỳ lạ." Sungmin bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nói đúng suy nghĩ trong đầu Jiwoon. Có vẻ cậu ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện trước đó. "Cậu ta chắc thích cậu rồi."

"Tại sao?" Jiwoon cau mày hỏi. Làm sao Sungmin rút ra được kết luận đó từ cuộc trò chuyện kỳ quặc vừa rồi?

"Junwon thường khá hướng nội. Cậu ấy không phải kiểu người hay bắt chuyện với người lạ."

"Cậu ta chỉ muốn hỏi ý kiến giúp bạn mình thôi." Jiwoon phản bác, tin rằng nếu không vì chuyện đó thì cuộc trò chuyện kia sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mọi người đâu thích nói chuyện với một kẻ hay buồn bực như anh.

"Có thể. Nhưng cậu ấy thật sự là người tốt nhất tôi từng gặp." Sungmin nói chắc nịch trước khi quay đi để nhận đơn hàng từ một khách đang chờ, để lại Jiwoon một mình với những suy nghĩ mông lung về lời nhận xét kỳ lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top