06

Junwon khiến Jiwoon nghĩ mãi. Tại sao một người lại có thể ngồi một mình ở quán cà phê gần năm tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhiều lần một tuần, nếu không phải đang chờ ai đó xuất hiện? Nhưng rồi Jiwoon tự nhủ có lẽ mình lại đang mơ mộng thái quá. Có thể cậu ấy chỉ đang thực hành một kiểu thiền định hiện đại nào đó.

“Cậu ta không phải cũng đang làm điều tương tự sao?”

Câu hỏi tuột khỏi miệng Jiwoon trước khi anh kịp ngăn mình lại, ngay sau đó là một cơn lo lắng dâng lên.

Junwon ngẩng đầu lên, đôi môi hơi mím lại, rồi gật đầu nhẹ nhàng, như thể điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng tôi đâu phải đang làm việc.” Cậu ấy đáp lại nhanh đến mức dường như đã đoán trước câu hỏi của Jiwoon.

Jiwoon há miệng định cãi, nhưng không thốt ra được lời nào. Junwon nói đúng mà. Chắc chắn là kỳ lạ nếu bước vào một quán cà phê và thấy nhân viên pha chế đứng bất động như tượng.

Nhìn thấy Jiwoon lúng túng, Junwon nở nụ cười, một nụ cười khiến anh vừa bối rối vừa bực bội. May mắn thay, Sungmin đã kịp thời chen ngang lúc đó.

Này! Cậu đến sớm đấy.” Sungmin nói, nghiêng người qua quầy, trông như đang nói chuyện với một người bạn cũ. Jiwoon thầm ghen tỵ. Anh mong rằng mình có thể quay về làm con người vui vẻ, hòa đồng như trước đây. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.

Sungmin nói đúng — Junwon hôm nay đến sớm một cách kỳ lạ.

Ở trường có sự kiện gì đó tôi phải tham gia.” Giọng Junwon nghe chẳng mấy hào hứng.

À, thế cậu muốn gọi đồ uống hay chỉ ghé qua chơi thôi?” Sungmin vừa hỏi vừa cười, như thể đang cố moi móc thêm chút thông tin thú vị nào đó.

Tôi đang trốn.” Junwon liếc nhìn điện thoại khi màn hình sáng lên, nhếch mép cười nhẹ, để lại lời đáp đầy ẩn ý cho Sungmin tự ngẫm. Có vẻ cậu đã quen với mấy trò tọc mạch của Sungmin, và Sungmin cũng đã quen với những câu trả lời kiểu này, nên chỉ lắc đầu giả vờ bực bội rồi thở dài một cách khoa trương.

Vậy tối nay chắc không thấy cậu nữa nhỉ?” Sungmin hỏi tiếp, không nản chí.

Junwon chỉ nhún vai, nhanh chóng nhắn tin trả lời gì đó trên điện thoại rồi quay sang nhìn Jiwoon. Kỳ lạ thay, cậu ấy lại cười với Jiwoon – một nụ cười vừa trêu chọc, vừa như muốn dò xét điều gì đó.

Sungmin nhìn qua lại giữa hai người, nhướn mày khó hiểu rồi nhún vai bỏ đi.

“Cần gì thì cứ gọi tôi nhé,” Sungmin nói thêm khi quay lưng. “Hoặc… gọi Jiwoon cũng được.”

Khi Sungmin đi khỏi, Junwon cuối cùng cũng mở lời.

“Jiwoon này, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Jiwoon liếc nhìn cậu ấy, đôi chút nghi ngại, và hỏi lại. “Sao cậu biết tên tôi?”

Junwon chỉ tay vào chiếc thẻ tên trên tạp dề của Jiwoon.

“À… phải rồi.” Jiwoon gật đầu, cố giấu đi sự lúng túng. Anh nhanh chóng đổi chủ đề. “Cậu cần giúp gì?”

“Không phải cho tôi, mà là cho bạn tôi.” Junwon liếc xuống điện thoại vừa sáng lên lần nữa. “Cậu ấy đang cần lời khuyên, và tôi nghĩ góc nhìn của một người lạ sẽ hữu ích. Ý tôi là, cậu không quen ai liên quan đến chuyện này mà.”

“Lời khuyên kiểu gì?” Jiwoon hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác dè chừng, và giọng điệu nửa đùa nửa thật của Junwon không làm tình hình khá hơn.

“Cậu ấy muốn biết có nên chia tay bạn gái hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top