04
Sau lần đó, họ đã có một cuộc tranh cãi lớn qua tin nhắn. Một cuộc khẩu chiến không hồi kết - những đoạn tin nhắn dài lê thê, chất chứa toàn bộ cảm xúc dồn nén, được ném vào nhau không chút do dự, bởi khi không phải đối mặt trực tiếp, người ta luôn dễ dàng trở nên cay nghiệt hơn.
Cuộc trò chuyện kết thúc với việc cả hai đồng ý rằng họ sẽ làm lại từ đầu, cố gắng quay về làm bạn như trước. Vì Jiwoon vẫn còn quá đáng thương, vẫn muốn giữ cậu ấy trong cuộc sống của mình, dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.
Nhưng nỗ lực đó thất bại gần như ngay lập tức. Cậu bạn quay trở lại cách đối xử xa cách trước đây, lần này thì rõ ràng hơn bao giờ hết - thẳng thừng phớt lờ tin nhắn của Jiwoon trong nhiều ngày liền. Khi Jiwoon hỏi về chuyện đó, câu trả lời lúc nào cũng là cái cớ "Tớ bận" nghe đã nhàm tai.
Rồi những tin nhắn giữa họ cũng dừng hẳn. Jiwoon không nhớ rõ ai là người ngừng trả lời trước, nhưng có lẽ phải mất cả tháng, hoặc hơn, anh mới thôi ngồi chờ điện thoại sáng đèn.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh; một sự im lặng khó chịu, như tiếng nhiễu trắng lởn vởn trong lồng ngực, nơi trái tim anh từng ở đó. Nó giống như thể ai hay cái gì đã đặt anh lên thế giới này đã quyết định "lấy lại" anh, nhưng lại quên mang theo một phần linh hồn của anh. Anh chưa bao giờ cảm nhận sự mất mát nào sâu sắc đến thế trong đời.
Mọi thứ xung quanh Jiwoon cũng đang thay đổi theo, và anh không thể kiểm soát được. Mọi người đều đang bước vào đại học - tiến về phía trước trong cuộc sống, tản mát như những cơn gió. Những người không vào đại học thì tìm việc làm bán thời gian hoặc "tự khám phá bản thân," bất kể điều đó có nghĩa là gì.
Tất cả những người bạn chung giữa anh và cậu bạn kia đều dần biến mất cùng với cậu ấy. Jiwoon chắc chắn rằng nếu những sự kiện này được kể lại, anh sẽ là nhân vật phản diện, bởi con người ta thường hành xử như thế. Nhưng dường như không ai trong họ từng chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai khác ngoài nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp khi tất cả họ cắt đứt liên lạc với anh cùng một lúc. Dù sao đi nữa, Jiwoon giờ đây cô đơn hơn bao giờ hết.
Người bạn thân nhất của anh đã đi du học, và ngay cả những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng thưa thớt dần. Đã có lúc anh nghĩ đến việc gọi cho cô ấy, kể cho cô nghe mọi chuyện, kể rằng anh cảm thấy đau khổ và cùng quẫn đến thế nào. Anh cô đơn và tuyệt vọng, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể thuyết phục anh mở lời. Người bạn thân ấy ghét cậu bạn kia, và Jiwoon không muốn làm cô ấy thất vọng thêm.
Đã có lúc mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức Jiwoon thậm chí chia sẻ với bố mẹ về cảm giác của mình. Anh không kể chi tiết, không cần họ biết hết mọi chuyện, nhưng anh nói rằng mình đã cảm thấy rất tồi tệ. Nhưng họ không xem trọng điều đó. Họ bảo rằng anh có cơm ăn, áo mặc, có mái nhà che đầu, vậy thì còn gì để mà buồn bã? Họ vốn đã thất vọng khi anh không vào đại học như dự định, nhưng làm sao anh có thể học tiếp khi bản thân còn không thể duy trì được trạng thái bình thường? Anh chỉ đang sống sót nhờ chế độ tự động và bản năng sinh tồn của con người.
Một đêm nọ, anh đưa ra một quyết định bốc đồng - thu dọn đồ đạc, gọi xe, và bảo tài xế đưa anh đi xa nhất có thể với số tiền anh có. Anh không có kế hoạch, không nơi ở, không ý tưởng gì trong đầu, nhưng bất kỳ điều gì cũng tốt hơn việc ở lại quê nhà thêm một ngày, chìm sâu hơn vào hố sâu mà có thể anh sẽ không bao giờ thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top