03
Mọi thứ vẫn ổn trong một thời gian ngắn sau đó, nhưng rồi họ xảy ra một cuộc cãi vã hay bất đồng gì đó. Jiwoon thực sự không còn nhớ chi tiết nữa, nhưng anh nhớ rằng một buổi tối khi đang đi chơi cùng một người bạn khác, cậu bạn kia đã nhắn tin bảo anh ghé qua trước khi về nhà. Và thế là Jiwoon đến, như một con chó trung thành luôn nghe lời.
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ nghe một lời tuyên bố chấm dứt tình bạn, nhưng khi đến nơi, cậu bạn lại đang khóc. Jiwoon chỉ nhớ rằng trong cuộc trò chuyện hôm ấy, cậu bạn nói rằng cậu cũng có cảm giác giống như Jiwoon, rằng cậu đã cảm nhận được điều đó trong nhiều tháng. Jiwoon không biết phải nói gì, nên anh chỉ lắng nghe để cậu bạn giãi bày mọi thứ. Họ không nhắc lại về cảm xúc của mình sau đêm đó.
Mối quan hệ của họ sau đó lao dốc không phanh. Họ gặp nhau ít dần, ít đến mức cả tuần hoặc hơn cũng chẳng có lấy một tin nhắn. Cậu bạn không còn rủ Jiwoon đi chơi, không còn mời anh tham gia các buổi tụ họp nhóm, không còn kể anh nghe bất cứ điều gì. Những lần hiếm hoi họ gặp lại nhau, đó chỉ là một buổi hẹn ở quán cà phê, kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ. Không còn chuyện đến nhà nhau, không còn những lần ngủ quên vô tình, không còn những đường link ngớ ngẩn được gửi lúc nửa đêm khiến cả hai cười ngặt nghẽo. Chỉ còn lại những tin nhắn lác đác, và mỗi lần, cậu bạn đều nhấn mạnh rằng họ vẫn là bạn bè.
Giọt nước tràn ly đến vào một đêm khi Jiwoon đi chơi với một người bạn chung của họ. Người bạn đó bất ngờ tiết lộ rằng cậu bạn kia đã đưa một người quen qua mạng đến thị trấn chơi cuối tuần — một người mà Jiwoon thừa biết cậu bạn có chút tình cảm. Thật buồn cười khi cậu ấy không nhắc gì về chuyện đó.
Lần gặp sau đó, Jiwoon quyết định đối chất về chuyện này. Đó là một buổi hẹn kỳ lạ, đầy những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo trong quán trà sữa, thứ đã trở thành tiêu chuẩn trong thời gian gần đây. Ngay trước khi cậu bạn rời đi, Jiwoon bất chợt buột miệng nói rằng anh đã biết chuyện. Đó là một cách nói vụng về, nhưng anh không thể kìm nén được nữa. Anh biết họ đã làm một điều gì đó cùng nhau, bất kể điều đó là gì, và anh cần cậu bạn hiểu rằng anh biết chuyện. Dù họ không yêu nhau, họ vẫn là bạn bè, phải không? Tại sao cậu ấy lại giấu anh mọi thứ như thế nếu điều đó vẫn còn đúng?
Gương mặt cậu bạn đỏ bừng lên ngay lập tức, đến mức Jiwoon nghĩ rằng cậu ấy có thể ngất đi tại chỗ. Miệng há hốc, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ bối rối và tội lỗi. Đó là một phản ứng rõ ràng: cậu ấy chưa bao giờ muốn Jiwoon biết về chuyến đi cuối tuần ấy.
Nhưng nếu Jiwoon đang mong chờ một lời xin lỗi, thì anh đã nhầm. Cậu bạn né tránh vấn đề, lật ngược lại tình huống với một tốc độ khiến đầu Jiwoon quay mòng mòng. Cậu ấy trách Jiwoon rằng nếu muốn thảo luận chuyện này thì nên nói sớm hơn, chứ không phải ngay trước khi cậu sắp rời đi. Rõ ràng, việc về nhà ăn tối là vấn đề cấp bách hơn, và cuộc trò chuyện sẽ phải dời lại vào một dịp khác.
Cậu bạn rời đi sau đó. Và đó là lần cuối cùng Jiwoon nhìn thấy cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top