02

Đã hai năm trôi qua kể từ khi mọi thứ thay đổi. Hai năm kể từ ngày Jiwoon mua một chiếc điện thoại mới, xóa đi ít nhất 80% danh bạ, xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, và chạy xa nhất có thể với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.

Vì vậy, giờ đây anh không còn giống Jiwoon ngày xưa chút nào nữa. Gia đình anh thỉnh thoảng vẫn gọi, nhưng đó là lần sử dụng điện thoại duy nhất của anh trong những ngày này. Nó chẳng khác gì một cục gạch vô dụng nằm nặng nề trong túi anh. Anh chỉ mang theo bên mình phòng khi có trường hợp khẩn cấp.

Sungmin làm sao mà hiểu được điều đó? Làm sao một người bình thường cùng tuổi lại có thể hiểu được?

Thật đáng thương. Jiwoon thật đáng thương. Và còn ngu ngốc nữa.

Bởi vì anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời:

Anh đã yêu.

Việc yêu một người tự nó không phải là vấn đề, nếu như đó không phải là một trong những người bạn thân nhất của anh. Người anh xem như tri kỷ. Một mối quan hệ đáng lẽ nên dừng lại ở mức bạn bè, nhưng Jiwoon lại không thể kiềm chế được bản thân.

Họ đã là bạn của nhau nhiều năm. Jiwoon từng chủ động làm quen với cậu ấy khi cả hai có chung một lớp học thời trung học, bởi khi đó anh là một người khá giỏi kết bạn, vốn dĩ là một người hướng ngoại bẩm sinh. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết không rời. Jiwoon chưa từng gặp ai hợp với mình đến vậy — dường như họ có điểm chung ở mọi thứ. Họ cùng nhau xem những bộ anime dở tệ, chơi game, đi ăn khuya lúc ba giờ sáng, và thậm chí còn trần trụi nhảy xuống bể bơi ở sân sau nhà cậu ấy vào những giờ chẳng ai nghĩ đến. Jiwoon dành nhiều thời gian ở nhà cậu bạn đến mức anh có thể coi đó là nơi ở thứ hai của mình. Có những lần trời sáng bảnh mắt anh mới rời đi, thời gian cứ thế trôi qua trong nháy mắt khi họ nói về đủ thứ chuyện linh tinh hiện lên trong đầu.

Phải mất bốn năm tình bạn thì Jiwoon mới nhận ra tình cảm của mình. Anh biết việc thú nhận là điều ngu ngốc, bất kể cảm giác của cậu bạn ra sao. Vì đó chính là một trong những khác biệt lớn nhất giữa họ — Jiwoon là một kẻ lụy tình không cứu vãn nổi, còn cậu bạn thì chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy. Mối quan hệ này từ đầu đã không có cơ hội, dù anh có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, nhưng Jiwoon vẫn quyết định thổ lộ, phớt lờ cảm giác bất an luôn dằn vặt trong đầu rằng việc này chỉ khiến cậu ấy tránh xa mình mà thôi.

Anh còn tỏ tình theo cách rất hèn nhát, đưa cho cậu bạn một mảnh giấy khi chia tay buổi tối hôm ấy và dặn rằng đừng đọc nó cho đến khi về nhà. Thật trẻ con, nhưng anh nghĩ nó tốt hơn là bị từ chối thẳng thừng ngoài đường nếu chuyện tệ nhất xảy ra.

Sáng hôm sau, cậu bạn nhắn tin như chưa có gì xảy ra. Họ gặp nhau, đi chơi, và mọi thứ vẫn bình thường, như thể lá thư của Jiwoon chưa từng tồn tại. Anh nghĩ đó là cách cậu bạn lặng lẽ từ chối mình, và điều đó không sao cả. Thật đấy, hoàn toàn ổn. Chỉ cần vẫn giữ được mối quan hệ này, Jiwoon đã cảm thấy mãn nguyện. Đó là tất cả những gì anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top