01

"Ê! Còn bao lâu nữa thì pha xong mấy ly Americano vậy?"

Giọng của Sungmin vang lên, phá tan sự tĩnh lặng mơ màng trong quán cà phê, kéo Jiwoon ra khỏi dòng suy nghĩ u ám bất tận của mình. Đó là một lời nhắc nhở, dù chẳng bao giờ được mong đợi, trừ khi có công việc cần làm - như bây giờ.

Trong suốt hai năm qua, Jiwoon đã pha chế nhiều đồ uống đến mức anh có thể làm điều đó trong giấc ngủ - và thực tế thì cũng đã làm thế vài lần trong mơ. Hai ly Americano đen chẳng phải là việc gì lớn lao cả.

Anh chuẩn bị xong trước khi Sungmin kịp càu nhàu thêm lần nữa, đẩy ly đồ uống về phía cặp đôi đang mỉm cười ở phía bên kia quầy. Jiwoon cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng cảnh hai người xa lạ nắm tay nhau và cười khúc khích như học sinh cấp ba chỉ khiến trái tim anh lún sâu hơn vào cái hố trống rỗng mà nó bị mắc kẹt từ lâu. Nhưng may thay, những người đang yêu thường chẳng để ý đến thế giới xung quanh. Cặp đôi ấy cảm ơn anh và cầm ly đồ uống đi, không hề nhận ra ánh mắt chán chường mà người pha chế dành cho họ.

"Cảm ơn vì đã lo xong chuyện đó nhé."

Sungmin đẩy một thứ đồ uống đầy caramel về phía một khách hàng đang chờ, vừa nói vừa ném về phía Jiwoon ánh mắt đầy cảm thông khó chịu - ánh mắt mà anh hay trao cho Jiwoon bất cứ khi nào bắt gặp cậu thẫn thờ hoặc tỏ vẻ khó chịu với khách.

Suốt năm đầu tiên Jiwoon làm ở đây, Sungmin đã cố tìm hiểu lý do bằng mọi cách, dù rất nhẹ nhàng. Nhưng Jiwoon luôn phớt lờ câu hỏi hoặc chỉ đáp rằng mình ổn, rằng mình chỉ mệt mà thôi. Sungmin rõ ràng không tin, nhưng sau khoảng sáu nghìn lần như thế, anh cũng bỏ cuộc - điều này khiến Jiwoon nhẹ nhõm hơn hẳn. Những ánh mắt kỳ lạ thì dễ xử lý, còn những câu hỏi? Không dễ chút nào.

Dù sao, Jiwoon cũng không thể giải thích cho Sungmin được. Cậu đồng nghiệp trẻ tuổi sẽ chẳng thể hiểu nổi, kể cả khi Jiwoon cố gắng. Điều này thể hiện rõ qua việc Sungmin ngay lập tức rút điện thoại ra mỗi khi có chút thời gian rảnh trong giờ cao điểm buổi sáng. Khuôn mặt Sungmin rạng rỡ hẳn lên khi mở khóa màn hình, một nụ cười ngớ ngẩn dần hiện lên khi đôi mắt anh dán chặt vào thứ gì đó trên màn hình.

Jiwoon từng như thế - hồi còn có người để nói chuyện. Hồi anh chưa rời nhà và chuyển đến đây. Hồi thế giới của anh chưa sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top