trán

"cái tên hyeongseop kia đứng lại cho tôiii."

hyuk vừa chạy vừa gào to cái tên vừa đụng chạm vào cái trán xinh đẹp của cậu. cái trán trắng đẹp bố mẹ ban tặng cho cậu, trân quý biết mấy mà hắn dám cả gan động vào.

thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu tiên. rõ là già hơn một tuổi nhưng hyuk chẳng coi hyeongseop là đàn anh vì cái nết vừa trẩu vừa nhây của hắn. được cái là cũng có mắt thẩm mĩ, cũng thấy trán của cậu đẹp mà ngày nào cũng lần mò xuống dưới lớp mà sờ, tới nỗi mà cả lớp của cậu ai cũng nhớ mặt hắn.

"mau...mau đứng lại cho tôi ahn hyeongseopppp."

"không hahaha." hyeongseop chạy đằng trước, vừa chạy vừa quay lại cười cợt trêu ngươi cái người chạy đằng sau.

chính vì đang chạy mà quay lại nên mới đâm sầm một cái vào euiwoong khiến cả hai người cùng ngã lăn quay ra đất.

hyuk chạy lại thấy cảnh đó thì cười lớn.

"hai người nô đùa gì ở hành lang vậy? có tin em mách giáo viên không?" euiwoong xoa mông cằn nhằn.

hyeongseop cười cười xin lỗi rồi kéo cậu em trai đứng lên. bên cạnh hyuk vẫn còn cười chưa có dấu hiệu dừng.

một bên là euiwoong chuyên ganh đua với cậu, một bên là tên hyeongseop đàn ghét kia. hai anh em nhà đó đâm vào nhau ngã nhào sao mà không ôm bụng cười cho được. hyuk cười tới nỗi quên luôn mục đích mình đuổi theo cái tên đáng ghét kia là gì rồi.

.

năm nay hyeongseop thi đại học nên sau khi kỳ thi giữa kỳ hai diễn ra, anh lao đầu vào ôn thi đại học, cũng chẳng còn có thời gian mà xuống tầng dưới trêu chọc ai kia nữa.

ai kia thì thấy dạo này cứ thấy thiêu thiếu nhưng cũng không muốn quan tâm. hyuk nghĩ bụng hyeongseop không trêu chọc cậu thì càng tốt, chiếc trán đẹp này được bảo toàn.

"ê euiwoong, ông anh mày dạo này đâu rồi?" hyuk vừa húp mỳ sột soạt vừa ngước lên hỏi.

"hả, sao nay quan tâm ông anh trai tôi thế?"

"thì tao tò mò nên hỏi thôi." hyuk cau mày.

"dạo này ôn thi đại học rồi, không còn thời gian để tâm tới cái trán của ông nữa đâu. mà em hỏi thật, anh không cảm thấy gì à?"

"hả? cảm thấy gì cơ?" hyuk nhăn nhó hỏi lại.

euiwoong lắc đầu bảo thôi rồi quay trở về với ván game của mình.

hyuk thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm. tại cậu biết thừa euiwoong đang nói về vấn đề gì.

cậu thừa biết hyeongseop thích mình, đương nhiên là cả cái trán này nữa. nghĩ đến đấy cậu vô thức đưa tay lên trán xoa nhẹ. đã mấy tuần không có "người khác" sờ vào rồi.

nhiều lần hyeongseop cũng đã nháy tín hiệu cho cậu nhưng toàn bị hyuk cố tình làm lơ. vì thế mà tinh thần anh cũng giảm xuống không ít

họ mới quen nhau từ hôm khai giảng, hyuk cùng câu lạc bộ với euiwoong nên quen được tên anh trai hơn hai tuổi tên ahn hyeongseop kia. tức mới hớn nửa năm trôi qua nên cậu chẳng thực sự biết tình cảm của mình dành cho hyeongseop là gì và chẳng thể biết nó có thật sự đủ không.

đúng là hyeongseop rất nhây và rất hay trêu đùa cậu, nhưng anh là người đã giúp cậu bước ra khỏi sự trầm lắng của môi trường học đường. nhìn hyuk lắm chuyện vậy chứ đã có một thời gian vì áp lực học tập và bạn bè mà hyuk đã từng có một thời gian bị trầm cảm nhẹ.

thời gian cứ thế trôi đi, hôm ấy lớp hyeongseop chụp ảnh kỷ yếu, họ sẽ mời những người thân quen đến chụp cùng. dĩ nhiên hyeongseop sẽ mời hyuk, đấy là cậu nghĩ vậy. nhưng có vẻ vì việc học dày đặc mà quên luôn cái trán trắng này rồi. hyuk có chút thất vọng cùng sự tiếc nuối.

hyuk tối đó nằm ườn trên giường lười biếng xem điện thoại, nãy giờ cứ ra vào hộp thư mấy lần rồi. hyuk mới ngớ người ra rằng bản thân muốn tới chụp hình chung với hắn đến thế sao.

cậu ngồi dậy, tự tát nhẹ vào mặt mình mấy cái rồi thở dài. bỗng một tiếng ting vang lên, hyuk với lấy cái điện thoại hồi hộp nhìn tên người gửi.

@ leeeewoooovg đã gửi một tin nhắn.

là euiwoong, chắc nó lại nhắn rủ chơi game chứ gì. hyuk tỏ ra thất vọng, ném điện thoại xuống cuối giường rồi chùm chăn đi ngủ.

.

"đợi....đợi tao một chút." hyuk cầu xin.

quay về thời điểm 5h sáng, euiwoong đã ở ngoài cửa hét ầm lên gọi tên hyuk.

"bị sao vậy? mới sáng sớm chủ nhật đã gào ầm lên, định không cho ai ngủ à." hyuk nhăn nhó, đầu tóc rối mù, áo quần xộc xệch vì chưa tỉnh hẳn.

"sao đêm qua không đọc tin nhắn em??"

"đêm qua mệt, không có hứng vào game." hai mắt cậu vẫn lờ mờ nhắm  người dựa vào cửa uể oải đáp.

"trời ơi không phải tôi rủ ông chơ game. máy của anh hyeongseop bị hỏng, còn mỗi anh nên nhờ em nhắn."

"hả? ổng muốn nhắn gì?" lúc này mắt cậu mới mở hờ ra.

"thì mời tới chụp ảnh kỷ yếu chứ sao? bộ không biết nay tới lượt lớp anh hyeongseop chụp hả?"

"hả? mời tao tới hả??" hyuk mắt mở to ngạc nhiên. vốn dĩ cậu nghĩ anh sẽ không mời cậu.

  "còn không mau chuẩn bị đi. nhanh lên không em đi trước đấy."

"đây đây chờ chút."

.

"thay mỗi bộ quần áo cần lâu tới vậy không?" euiwoong cằn nhằn.

hyuk lơ đi không quan tâm. vì trong đầu đang bận suy nghĩ về buổi chụp ảnh kỷ yếu hôm nay.

mới sáng sớm mà mọi người đã bắt đầu chụp ảnh.

hyuk tò mò ngó vào trong lớp. hyeongseop hôm nay mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược vô cùng bảnh bao, khác với phong cách nhây của thường ngày.

đuôi mắt hyuk dựt nhẹ, trong lòng nóng ran, tay bấu chặt khung cửa sổ.

người con gái đang thắt cà vạt cho hyeongseop là ai vậy?

hyuk đã rất muốn trấn an bản thân rằng đó chỉ là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau. nhưng nhìn cái ánh mắt của hai người họ mà hyuk sởn da gà. hyeongseop chưa từng nhìn cậu bằng ánh mặt ấy mà luôn luôn là ánh mắt của sự gợi đòn.

hyuk đi ra sân trường, ngồi xuống cái ghế đá lạnh ngắt cạnh euiwoong.

"sao mặt mày ông anh lại bí xị ra nữa rồi?"

hyuk im lặng, đáp lại bằng một tiếng thở dài.

.

"may quá em tới, anh còn tưởng em sẽ không đến."

hyuk nhìn hyeongseop mà thầm khinh bỉ trong lòng. nhớ lại cái ánh mắt hồi này mà không kìm được nước mắt ghen tuông.

hyeongseop thấy hyuk tự dưng bật khóc thì hoảng vô cùng. anh kéo cậu ra sân sau vắng người. hyeongseop cầm lấy cánh tay đang che lấy mặt của hyuk mà ân cần hỏi.

"em làm sao thế? sao tự dưng lại khóc? sợ anh ra trường rồi không có ai sờ trán cho nữa hả?"

sao trong cái tình huống này mà hyeonseop vẫn còn trêu chọc cậu được. hyuk tức tối quá bật khóc to hơn.

lần này anh hoảng thật rồi. mọi lần cậu khóc anh chỉ cần trêu ghẹo một hai câu là lại đuổi nhau quanh trường.

"ơ...anh xin lỗi. nhưng anh đã làm sai chuyện gì sao?"

"hừ...tại vì...vì anh dám thở.." hyuk cũng chẳng biết vì sao lúc đó mình lại nói ra được cái lý do củ chuối đấy nữa.

hyeongseop bật cười rồi kéo cậu vào lòng.

"được rồi tại anh thở. là anh sai. từ bây giờ anh sẽ không thở nữa nên đừng khóc nữa nhé."

hyuk đã dần nín hắn. bấy giờ cậu bé mít ướt mới nói về chuyện anh và chị gái trong lớp.

"hóa ra là vì chuyện đó sao? chỉ là cà vạt của anh bị kẹt vào khuy áo không cởi ra được nên mới nhờ bạn ấy ở gần tháo hộ thôi mà."

"nhưng...cái ánh mắt..."

"ở trong lớp đối xử với bọn con gái ai anh cũng vậy mà. còn đối với người đặc biệt nó phải khác chứ."

"nhưng mà..."

"mà em...ghen đấy hả? đừng nói là em cũng...."

da mặt hyuk bỗng nóng ran. cậu đẩy hyeongseop và rời khỏi vòng tay anh, mặt cúi gằm. hyum mím chặt môi, hai tay nắm lại.

hyeongseop nhếch mép cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu rồi đan nó vào tay anh. tay còn lại không kìm được mà chọt nhẹ vào trán cậu.

"phản ứng như thế là anh biết rồi nhé. đi, chúng ta ra chụp ảnh nào."

hyuk ngẩng mặt lên nhìn anh. sao nhìn vẫn cứ ngứa đòn thế nào ấy nhỉ.

hyuk mỉm cười nhẹ rồi cùng hyeongseop ra chụp tấm ảnh kỷ yếu.

end.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top