| annyeongz | lời tạm biệt chưa nói

3 tháng kể từ khi em chuyển đến new york, kim minju gửi cho em một kiện hàng lớn, bao gồm một hộp quà được gói cẩn thận, những món đồ nhỏ được bọc bằng túi chống sốc, cùng vô vàn những lá thư buộc chặt thành từng bó, có lẽ là để nó không bị lộn xộn trong quá trình vận chuyển.

wonyoung không muốn mở nó ra xem, dù tay em vô thức miết lấy từng món đồ một. em biết rõ hình dạng của những món đồ đó, nó vẫn y nguyên trong trí nhớ của em chưa từng mất đi. có lẽ chị minju đã đứng dậy hoặc là vờ như mình đã làm vậy, khi có thể đủ can đảm để dọn dẹp lại đống đồ cũ. nhưng em thì chưa làm được, em vẫn đang trốn khỏi nó, vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như trái tim của em vốn đã luôn trống rỗng.

cả người em cứng đờ, lạnh buốt dù lò sưởi trong nhà vẫn luôn bật. em không muốn nhớ lại vụ tai nạn xe do tên tài xế chết tiệt uống rượu và đâm chiếc xe tải 5 tấn đó một cách trực diện vào bên ghế xe mà yujin đã ngồi. không muốn nhớ lại cái ngày mà thần chết đem chị ra khỏi cuộc đời em.

em vẫn đang học cách làm quen với sự biến mất của chị sau tai nạn đó, cố gắng quên đi cảm giác sụp đổ, khoảng không tối đen cùng tiếng nức nở của bố mẹ ahn và mọi người khi nhìn thấy cơ thể chị đầy máu, cố gắng quên đi hình ảnh đôi mắt sưng vù của bản thân cứng đầu quỳ trước linh cữu chị suốt 2 đêm ròng mặc tiếng mắng mỏ đến bất lực của bố ahn, cố gắng quên đi từng bước chân mang theo di ảnh tiễn chị đoạn đường cuối.

thứ cuối cùng em nhớ chỉ là lần cuối cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc của hai đứa, vùi vào lòng mẹ ahn mà khóc đến lạc giọng. em chỉ muốn thứ tồn tại sau cùng trong kí ức em là những vui vẻ của tuổi trẻ cùng nhau lớn lên, chứ không phải bây giờ, một mình em trưởng thành, bước tiếp và già đi.

em nhìn sang chiếc áo khoác vẫn còn dính máu treo gọn gàng ngay trên giá treo của riêng nó. ngày rời hàn quốc em chẳng muốn gói ghém mang theo bất cứ món đồ cũ nào cả, chỉ hỏi mẹ ahn liệu em có thể giữ chiếc áo khoác mà yujin mặc ngày cuối cùng không. em không muốn ôm quá nhiều thứ về chị trong đầu, chỉ là cái áo giống như thứ kỉ vật cuối cùng, nhắc nhở em về điều mà em muốn quên nhất, đặt gọn gàng trong vali mà bay cùng em sang tận trời tây.

em luôn muốn mang yujin đi cùng mình, trước giờ vẫn luôn vậy, như cái cách cả hai gặp nhau hồi 6,7 tuổi và lớn lên cùng nhau cho đến độ tuổi trưởng thành.

quả cầu tuyết, thỏ bông, bức tranh xếp hình mà hai đứa cùng lắp, những bông hoa bằng giấy mà em tặng chị, tất cả đều vốn được yujin giữ cẩn thận trong một góc trưng bày riêng của mình. cuối cùng nó lại trở về tay em một cách nguyên vẹn nhất. rõ ràng nó là bằng chứng cho cả một tuổi trẻ của hai đứa, vẫn ở đây, như chưa hề rời đi. em nhìn chúng, cơn đau nhói lên trong lồng ngực, đang âm ỉ bỗng chốc cuộn trào không kiểm soát.

yujin luôn có thói quen viết thư từ hồi nhỏ xíu, lớn lên một chút thì chị không còn mấy khi viết nữa, nó chỉ còn là mỗi lần trước khi máy bay cất cánh. em luôn mắng chị rằng hành động đấy thật ngớ ngẩn, chẳng ai lại đi nghĩ về mấy điều xui rủi như thế. nhưng chị luôn cười đáp lại, cuộc sống vốn dĩ đâu biết được chữ ngờ. em mở lá thư cuối cùng, lá thư dính những vết máu nhỏ giọt kéo dài.

'gửi jang wonyoung yêu quý của chị,

đừng mắng chị vì bức thư, chị nói trước đó, dù sao chị cũng đâu có muốn bất kì chuyện xấu gì xảy ra. nhưng nếu bức thư này được đưa đến tay em, thì cũng có nghĩa rằng chị không còn nữa.

chúng ta đã ở cạnh nhau từ hồi em mới lên 6, nhưng giờ không còn được thấy em trưởng thành có lẽ sẽ là điều luyến tiếc nhất của chị. chị biết wonyo đã dựa vào chị rất nhiều và ngược lại, bây giờ không còn người để em dựa vào nữa, nhất định sẽ rất khó khăn.

nhưng wonyo trong mắt chị vẫn luôn mạnh mẽ lớn lên, mặc kệ mọi thứ không tốt ở quanh em. nên đừng khóc nhé, chị sợ nhất là thấy một jang wonyoung rơi nước mắt, cũng đừng quá đau lòng mà ôm khư khư hay tìm cách né tránh nó, chị biết rõ rằng em sẽ làm vậy đấy.

chị vẫn sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả, chỉ là em sẽ không nhìn thấy chị, nhưng chị sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.

em phải làm chỗ dựa cho bố mẹ jang, hãy thay chị chăm sóc cho bố mẹ chị, bảo họ đừng vì chuyện của chị mà đau lòng nữa. chị đã không thể làm đứa con ngoan của bố mẹ, hi vọng em thay chị làm điều đó nhé.

thú thật thì chị có linh cảm rằng lần này không tốt lắm, nhưng hi vọng chuyến bay vẫn tốt đẹp, lâu lắm rồi chị không ăn cơm mẹ jang nấu, chị muốn về nhà cùng mọi người, chị nhớ mọi người lắm

từ yujin unnie yêu quý của em.'

điều tệ chuyến bay vẫn tốt đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp chỉ cho đến phút cuối. em trách yujin tại sao lại cứng đầu như vậy, lúc đó rõ ràng em có thể ra đón chị, nhưng chị lại nằng nặc bắt em ở nhà, luôn miệng nói rằng cả hai nên gặp nhau vào bữa tối. nhưng rồi chẳng có bữa tối nào cả.

wonyoung cảm thấy cái nóng nơi hốc mắt, chầm chậm rơi xuống, em khóc rồi, đã lâu lắm rồi em nghĩ mình chẳng thể khóc được nữa, em vốn nghĩ nước mắt đã cạn kể từ đêm hôm đấy. nhưng khi em ngồi đây cùng cái lạnh buốt trắng xoá của bầu trời new york, em oà khóc như một đứa trẻ.

cái cảm giác vỡ vụn một lần nữa quay lại, dằng xé em. rốt cuộc vỏ bọc trống rỗng bao lâu qua, rốt cuộc việc cố gắng phớt lờ đi khoảng trống mang nửa trái tim em là vô nghĩa, rốt cuộc cái sự thật về việc không còn một yujin trong đời nó đánh thẳng vào mặt em một cách tàn ác.

một yujin ở đây nhắc em phải mạnh mẽ, một yujin ở đây bắt em phải luôn mỉm cười, một yujin ở đây nói thương em thật nhiều. nhưng chẳng còn một yujin luôn đứng trước bảo vệ em trước khó khăn, một yujin luôn pha trò cho em, một yujin mà em yêu bằng cả tính mạng. chẳng còn, chẳng còn một yujin nào nữa cả.

em đã muốn trốn chạy nó rồi, em đã đi đến tận đây rồi, cách xa nửa vòng trái đất nơi quá khứ của hai đứa. tại sao còn tàn ác bắt em nhớ lại những chuyện không muốn nhớ, bắt em đối mặt với sự thật tàn khốc như vậy.

mở điện thoại, vào phần tin nhắn quen thuộc vẫn luôn ở trên đầu, đọc đi đọc lại tới cả nghìn lần dòng tin nhắn được gửi từ máy chị.

'bali đẹp lắm, khi nào em rảnh thì mình cùng nhau đi nhé'

tin nhắn cuối cùng của yujin gửi đến em sau chuyến công tác bali của chị, chỉ cách 2 phút trước khi tai nạn xảy ra, khi em vẫn còn đang cười khúc khích với những câu đùa và háo hức chờ đợi món quà mà chị mang về cho em. chưa bao giờ wonyoung tưởng tượng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được thêm bất kì thông báo nào đến từ tài khoản của chị nữa.

lời hứa bali sẽ chẳng bao giờ được thực hiện, thứ còn sót lại sau cùng chỉ là chai nước hoa bị nứt vốn được chị mang về làm quà, sau cùng chị minju mới là người đem nó trao lại cho em. chai nước hoa được đem cất gọn bên trong tủ kính, giữ nó nguyên vẹn như những gì em được nhận, giấu kín nó đi chẳng để ai biết, giống như cái cách em giấu kín tình cảm của chính mình.

em ân hận rồi, rõ ràng là em nên đối diện với nó, trước khi mà tất cả những gì còn sót lại chỉ là từ phía em, những dòng tự thoại được gửi trong vô vọng, những lời em muốn nói những sẽ chẳng có ai đọc.

wonyoung ngồi gục xuống, ôm lấy cơ thể mình mà bật khóc nức nở. em chưa kịp nói chị biết rằng yujin trong mắt em hơn một người chị gái bình thường, chưa kịp nói chị biết rằng yujin quan trọng trong cuộc sống của em đến mức nào. để rồi khi mà chị đi mất, em sống trong nỗi đau này, thậm chí bỏ chạy khỏi nơi thân thuộc.

nhưng cuối cùng vẫn là chị hiểu em nhất, biết rõ ràng em muốn né tránh, nhưng lại không cho phép em làm điều đó. tự cho phép mình rời đi, nhưng lại không cho phép em làm điều tương tự. rõ ràng hiểu em như vậy, bắt em nghe lời như vậy, nhưng lại tự ý bỏ em mà đi.

"ahn yujin kiếp sau hãy ở bên em nhé"

dòng tin nhắn cuối cùng em gửi vào cái tên quen thuộc trước khi bấm phím mà gọi điện cho mẹ. em nhớ nhà rồi, em nhớ bố mẹ, nhớ cả bố mẹ ahn, nhớ các chị, nhớ chiếc giường em cùng yujin nằm ngủ ngày còn nhỏ, nhớ con đường đi học của hai đứa ngày trước, nhớ chiếc xe mà chị đón em mỗi ngày.

em nhớ yujin lắm.

nhớ đến quặn thắt, đến mức em không thở được, đến mức trái tim em không thể bình thường dù em đã cố gắng. đến mức em chẳng nói ra đường lời nào khỏi cổ họng ngoài gào thét đến bất lực, và ước mong chị xuất hiện dù chỉ là ảo ảnh ngay lúc này.

em phải trở về thôi, em phải trở về hàn quốc, em phải trở về gặp ahn yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top