Chap 1
"Sao đầu mình đau quá... có ai giúp mình không...!"
- Yujinie à, dậy đi nào con gái cưng. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của con đấy đừng để muộn!
"Là tiếng ai vậy...?"
Có thứ ánh sáng gì đó chiếu rọi lên gương mặt của Yujin.
"Là... là ánh nắng sao..."
- Yujin à, con đâu rồi, mẹ chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, con cũng mau dậy rồi sửa soạn gì đi!
"Yujin? Yujin là ai vậy... là mình sao...? Đầu mình đau chết mất!"
Yujin gắng gượng nắm chặt chiếc ga giường để ngồi dậy. Toàn thân của Yujin tê cứng khen em khó mà cử động mạnh được. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, sao mà mọi thứ trông quen thuộc với em quá, nhưng sao em lại không thể nhớ gì cả.
Lê từng bước chân đi đến tủ quần áo, Yujin nhìn chăm chăm gương mặt mình được phản lại trên tấm gương. Em đưa tay sờ lấy gương mặt mình một cách cẩn thận.
"Đây là mình sao..."
Yujin vô tình nhìn sang bên cạnh thì có một bộ đồng phục màu vàng đã được ủi thẳng tắp và treo ngay ngắn ở đấy. Bảng tên bên phía ngực trái của chiếc áo đề rõ họ tên "Ahn Yujin".
"Ahn Yujin?... Đúng là khó hiểu thật đấy..."
———————————
Sau khi sửa soạn xong xuôi Yujin đi xuống phía nhà bếp thì thấy có một người đàn ông đang ngồi dùng bữa sáng còn người phụ nữ thì đang dọn dẹp ở gian bếp.
"Hai người đó là...?"
Bà Ahn vừa thấy Yujin liền gọi
- Con ngồi xuống ăn sáng với ba đi rồi lát ba tiện đường chở con đến trường luôn đó.
- Dạ vâng...
- Mẹ Yujin cũng ngồi xuống dùng bữa luôn đi. Yujin này ba bảo, bước sang cấp 3 rồi ráng mà chăm học hành đi đừng có mà lo chơi bời rồi quậy phá nữa. - Ông Ahn ngước lên nhìn cô con gái rồi dặn dò vài điều
- Dạ vâng...
Yujin ngập ngừng đáp lại. Cả ông Ahn và bà Ahn cảm thấy con gái mình hôm nay hơi lạ, bình thường con bé nó có trông ủ rũ như thế đâu.
- Con không được khoẻ hả? Hôm nay trông con hơi mệt mỏi đấy
- À dạ con không sao...
Yujin lúng túng cúi mặt rồi ăn vội bữa sáng của mình.
Đứng đợi ba mình lái chiếc xe ra khỏi gara, Yujin thở dài khi vẫn không thể tin được là đang có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời đi Yujin cúi nhẹ người chào bà Ahn trước khi đi làm bà cũng đỗi ngạc nhiên, vì bình thường Yujin nó có như thế bao giờ đâu.
Ngồi trên xe mà lòng bồn chồn không yên, Yujin đưa mắt nhìn ra ngoài, những hiện vật hiện ra trước mắt em làm em như đang muốn nhớ về một thứ gì đó. Cố gắng hết sức để có thể nhớ lại mọi thứ nhưng tiếc rằng mỗi khi làm điều đó khi chúng đều khiến đầu em đau như búa bổ.
- Học chăm chỉ nhé, appa sẽ đón con vào lúc 4h chiều - Ông Ahn trước khi lái xe rời đi không quên thơm nhẹ lên trán con gái mình
- Ah dae...
Yujin đứng lặng thinh nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất hẳn. Em thở một hơi thật dài rồi đi vào trường. Từ lúc Yujin bước vào trường thì đã có khá nhiều nam sinh nữ sinh ở phía xa chỉ chỏ và họ còn đang xì xầm nhỏ to gì đó với nhau nữa.
- Hình như đó là Ahn Yujin đúng không?
- Hình như đúng rồi đó! Wow, không ngờ cô ấy ngoài đời lại trông xinh đẹp thế này!
- Trên hình đã đẹp rồi, ở ngoài còn đẹp hơn!
- Tim mình rung rinh vì cổ mất rồi nè!
Yujin có vẻ dường như không quan tâm cho lắm, chỉ biết đi lướt qua mọi thứ thật nhanh. Từ đâu có một cô gái khác bay đến câu cổ Yujin một cách thật manj khiến em như muốn bổ nhào xuống đất. Cô gái ấy nhìn sang Yujin và nở một nụ cười thật tươi, trên tay thì cầm chiếc bánh sandwich đang ăn dở.
- Yah Ahn Yujin! Chào buổi sáng nhóc con!
- Nhóc con? Cậu gọi mình hả? - Yujin ngơ ngác, quay sang nhìn cô gái bên cạnh với một ánh mắt chăm chăm khó hiểu
- Nhóc con, hôm nay cậu sao thế? Nay bị ấm đầu à? Cho cậu nè! - cô gái ấy dúi vào tay Yujin một hộp sữa vị dâu
"Choi... Choi Yena ssi...?"
Yujin cố tình nhìn xuống bảng tên treo trên áo của Yena mà lại chau mày tỏ vẻ bối rối
- Chà hôm nay mới là ngày nhập học đầu tiên mà coi bộ cậu hot dữ ha ~ mình ganh tỵ với cậu ghê đấy
Là Choi Yena, cô bạn thân hàng xóm của Yujin, cả hai đã là bạn thân với nhau kể từ lúc cả hai vào năm 6 tuổi, Yujin vô tình đá trái bóng làm trúng đầu Yena lúc cô đang ngồi ăn kem trên chiếc xích đu trước sân nhà.
Yujin có một cảm giác rằng cô gái này có vẻ rất thân thuộc với mình nhưng em lại không thể nhớ rõ được. Nhưng Yujin cũng phải tỏ ra là bình thường, tự mình đi tìm hiểu mọi chuyện thực hư là như thế nào.
- Ý cậu là sao?
- Hôm nay còn giả vờ không biết gì nữa cơ à? Tài khoản instagram của cậu sắp được 300k lượt follow rồi đó! Cậu nổi tiếng thế còn gì! - Yena cốc đầu Yujin một cái thật mạnh khiến em phải nói bật lại vì bực
- Yah! Hơi đau đấy! Muốn chết không hả?
- Đây mới đúng là Ahn Yujin mà mình quen này ~ Thôi nhanh chân lên nào, đừng ngạc nhiên khi cậu thấy mình với cậu lại chung lớp nữa đấy hehe
Yena kẹp cổ cô bạn cao hơn lôi đi giữa đám nam sinh nữ sinh kia vẫn còn đang tám chuyện và dòm ngó Yujin.
Yujin cảm thấy cô bạn Yena này có vẻ trông rất thân thiện mà lại còn vui tính nữa, em thấy khá là thoải mái, đôi khi còn tự thầm cười vì không ngờ mình lại có một cô bạn đáng yêu như thế này.
Đi nhanh qua dãy hành lang, Yena thì cứ luyên thuyên nhiều thứ gì đấy với Yujin còn Yujin thì cứ đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng dưng em lại thấy đau đầu nữa rồi.
"Dãy hành lang này... ngôi trường này... sao lại thân thuộc đến thế chứ...?"
Rồi bỗng dưng có một hình ảnh của một cô gái tóc xoã dài được uốn lọn đang đứng ở phía cuối dãy hành lang kia, cô gái ấy cũng mặc bộ đồng phục như của em, cô ấy thật xinh đẹp, một nụ cười nhẹ nhàng phớt qua trên môi. Là cô gái ấy nhìn em rồi mỉm cười.
"Là ai thế...?"
- Chết tiệt... - Yujin đột ngột đập vào trán mình khiến cho Yena bên cạnh cũng giật mình lây
- Yah... cậu sao thế Yujin? Cậu làm mình sợ đấy!
- À không có gì đâu... sắp đến lớp của tụi mình chưa? Yujin cũng quay sang trấn an Yena một chút
- Tới rồi đây này!
Yena và Yujin dừng chân trước cửa lớp của cả hai rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong. Đa số hầu như các bạn trong lớp vừa nhìn thấy Yujin là cũng liền đánh ánh nhìn sang em. Yujin hiện tại đang khá nổi tiếng về lượt theo dõi trên instagram chỉ là qua những shoot ảnh chụp quần áo, phụ kiện, dụng cụ trang điểm cho những thương hiệu mà giới trẻ dạo gần đây rất yêu thích.
Chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp, Yujin mệt mỏi ngồi xuống chống cằm nhìn qua cửa sổ, có những vệt nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng qua những lọn tóc của em.
"Cũng lâu rồi... mình mới được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nhỉ?"
Yujin cứ nhìn ngơ ngác cảnh bầu trời xanh trong trẻo và ánh nắng vào buổi sáng như vậy. Cho đến khi em đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân bóng rổ giữa trường. Có một hình dáng của nữ sinh nào đấy mà em đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Em không nhớ nữa, em cảm thấy quá mệt mỏi và đau đầu rồi.
Mặc dù vậy Yujin vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô gái ấy, cô ấy đang cầm trên tay một quyển sách, tay còn lại thì cầm hộp sữa hút một hơi thật dài. Cô gái ấy trông thật xinh đẹp với mái tóc đen xoã dài, cô ấy đang nở nụ cười thật tươi dành tặng cho một cô gái khác đi bên cạnh trông cũng khá là đáng yêu.
- Này nhìn ai mà nhìn chăm chú dữ thế? - Yena ngồi bàn trên để ý Yujin nãy giờ cứ như là người trên mây liền quay xuống khều nhẹ
- À... không có gì - Yujin lúng túng đáp lại lời cô bạn mình
- Hôm này trông cậu khó hiểu thật đấy, Ahn Yujin - Yena hôm nay đúng thật là bị Yujin làm cho vài pha hoang mang quá nhiều
———————————
Một buổi sáng trôi qua với 4 tiết học, cả người của Yujin và Yena phải nói là cạn hết sức lực mất rồi. Nghe tiếng chuông báo tới giờ ăn trưa, Yena liền lôi Yujin đi ngay. Vừa bước vào khu nhà ăn thì cả hai thấy mọi người đang xếp hàng khá là dài để đợi lấy đồ ăn. Yena thở dài mà quay xuống nhìn Yujin với gương mặt mếu máo. Yujin đang mệt mà cũng phải bật cười vì cái cô bạn phía trước của mình.
Đợi một lúc thì cũng đến phiên của Yujin và Yena lấy đồ ăn. Yena thì hí hửng gắp thật nhiều món để vào khay của mình. Yujin cũng nhanh chóng gắp thức ăn để vào khay của mình.
- Hôm nay có cánh gà sốt chua ngọt món mà cậu thích kìa - giọng của một cô gái nào đó đứng cách Yujin khoảng một người vang lên
- Nhưng nó chỉ còn có một cái thôi... biết vậy ban nãy mình đã không vì bỏ quên điện thoại mà đến xếp hàng trễ vậy đâu... - là giọng của một cô gái khác đứng sau Yujin đáp lại
Yena định gắp cái cánh gà còn lại ấy bỏ vào khay thì bị Yujin nhanh tay hơn cướp lấy với vẻ mặt vô cùng tỉnh.
- Yah Ahn Yujin sao cậu dám cướp cánh gà yêu quý của mình hả?! Trả đây! - Yena tức giận quay sang lườm Yujin
- Chiều học về mình sẽ mua hẳn một con gà cho cậu
Nói xong Yujin quay ra sau gắp ngược cái cánh gà vừa cướp được từ Yena để sang khay của cô gái đứng phía sau mình. Cô gái ấy liền bất ngờ với hành động của Yujin mà lắc đầu bối rối.
- Ah không không! Cậu cứ ăn đi mình không sao mà
- Mình cho cậu, đừng từ chối mình sẽ ngại đấy
Yujin mỉm cười rồi đẩy Yena đi tìm chỗ ngồi để lại hai cô gái với khuôn mặt ngơ ngác vì hành động khó hiểu đó của Yujin.
- Ủa mà cậu quen người ban nãy à Yuri? - cô gái ngồi đối diện ngước lên hỏi cô bạn ban nãy bị Yujin làm cho bối rối
- Không hề... nhưng mà mình biết cậu ấy là Ahn Yujin. Hình như là nhỏ hơn tụi mình hai tuổi á, năm nhất - Yuri chủ nhân của cái cánh gà được tặng cho đang ăn ngon lành bữa trưa của mình đáp lại
- Sao cậu lại biết họ tên em ấy hay vậy? - cô bạn của Yuri vẫn còn đang thắc mắc tại sao Yuri bảo là không biết cô bé ban nãy nhưng lại biết rõ họ tên của em ấy
- Minjoo à, đúng là đôi khi cậu nên dành thời gian để thư giãn rồi cập nhật thông tin nhiều hơn đấy. Em ấy là một hot instagram mới nổi dạo gần đây vì em ấy đang là người mẫu đại diện cho các thương hiệu khá là được ưa chuộng của giới trẻ. Nghe đâu lượt theo dõi gần 300k rồi đó, đỉnh thật.
- Ồ - Minjoo đáp lại Yuri một cách ngắn gọn rồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình
- Đúng là Kim Minjoo, chỉ biết học tập rồi lo chuyện bên câu lạc bộ, chán cậu thật... Mà em ấy trông xinh đẹp thật đấy chứ, nhìn trên ảnh thôi là đã thấy đẹp rồi, ngoài đời còn trông đẹp hơn, đã vậy lại còn tốt bụng nữa chứ ~
Yuri vừa ăn mà cứ vừa luyên thuyên về Yujin khiến cho Minjoo muốn tách bàn ra ngồi ăn riêng cho yên tĩnh luôn vậy.
- Này, sao nãy tự nhiên lại lấy cánh gà của mình đưa cho Yuri sunbae vậy? - Yena đang ngồi ăn thì nhớ lại hành động khó hiểu ban nãy của Yujin nên liền hỏi
- Tại mình thấy trông cậu ấy có vẻ rất là thích món đấy thôi. Ủa mà người nãy là tiền bối hả? - Yujin nghe đến hai chữ tiền bối thì liền ngước mặt dậy nhìn Yena
- Chán cậu thật... Người ban nãy cậu đưa đồ ăn là tiền bối Jo Yuri, hội phó câu lạc bộ phát thanh viên
- Thế thì thật thất lễ quá... ủa mà sao cậu lại biết rõ chị ấy thế? Cậu theo dõi người ta à? - Yujin lườm Yena với một ánh mắt thâm dò
- À không... Chẳng qua là do mình có tìm hiểu trước đó thôi. Mình còn biết bạn thân của tiền bối ấy là tiền bối Kim Minjoo nữa cơ
"Kim Minjoo...?"
- Kim Minjoo là ai vậy?
- Là tiền bối đứng sau tiền bối Yuri lúc ban nãy á. Chị ấy là trưởng câu lạc bộ phát thanh viên, học giỏi lắm mà lại còn xinh đẹp. Hình như là đang hẹn hò với tiền bối Kang Hye Jun của đội tuyển bóng rổ trường mình á.
Quay lại một chút về khoảnh khắc ban nãy. Lúc Yujin vừa quay ra sau để đưa cánh gà cho Yuri thì cùng lúc Minjoo đứng phía sau cứ chồm lên phía trước. Yujin bắt gặp gương mặt ấy liền cũng trở nên lúng túng một chút nhưng cũng may đã không để lộ ra.
Chính là cô gái mà em đã nhìn chăm chú qua cửa sổ lúc sáng nay.
——————————
Phía sau sân trường đang vắng người lúc này.
Yujin đang định đi tìm Yuri để xin lỗi về việc lúc trưa đã không biết rằng Yuri là tiền bối nên đã xưng hô không phép tắc.
- Sao dạo này em cứ tránh mặt anh thế? Em làm sao vậy Minjoo nói anh nghe đi!
Là một cậu nam sinh cao ráo điển trai nào đó đang dùng một tông giọng rất giận dữ nói với Minjoo
- Em không có tránh mặt anh Hyejun à... Chỉ là... dạo này em cảm thấy hơi mệt - Minjoo thở dài, tựa lưng vào góc tường mà tránh đi ánh mắt của Hyejun
- Em lúc nào cũng thế! Mệt là mệt làm sao hả? Em cứ suốt ngày lo chuyện bên câu lạc bộ rồi chuyện này chuyện nọ, em có bao giờ dành nhiều thời gian cho anh đâu! Bộ em chán anh rồi hả Minjoo? - Hyejun vẫn không thể kiềm nén được cơn giận dữ của mình mà cứ liên tục hét to vào mặt Minjoo
- Anh đủ rồi đấy Kang Hye Jun! - Minjoo đến nước này cũng không còn nhịn được mà đứng thẳng dậy với gương mặt đỏ bừng
- Ê Hyejun đi làm vài ván bóng rổ không? - lúc này bạn của Hyejun đột ngột xuất hiện làm cả hai phải kiềm lại cảm xúc lúc này
- Ừm được, mình cũng đang chán. Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Nói rồi Hyejun rời đi cùng cậu bạn kia. Minjoo mệt mỏi nắm chặt lấy lòng bàn tay mình để có thể kiềm nén lại được những cảm xúc lúc bấy giờ. Minjoo giận lắm, dạo gần đây nàng đã phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho hội thao sắp tới của các câu lạc bộ. Vậy mà bạn trai của nàng thật trẻ con, không biết hiểu cho nàng một chút nào cả.
Minjoo nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi bật máu, định lặng lẽ rời đi thì có một bàn tay thon dài nào đấy nắm chặt lấy cổ tay nàng lại.
- Tiền bối xin đợi một chút
Minju ngơ ngác quay lại nhìn xem chủ nhân của câu nói ấy là ai
- Em là... Ahn Yujin...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top