Chương 2.

  10 năm sau, Amy cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học Cambridge về chuyên ngành thiết kế nội thất và thời trang với bằng xuất sắc.
  Cô cũng đã lấy được bằng thạc sĩ khi chỉ mới 18t. Còn Yeon Min thì tốt nghiệp ngành kinh doanh, tương lai sẽ về Việt Nam nối nghiệp gia đình.
  Đúng ngày sinh nhật lần thứ 18, Amy quyết định đến Hàn Quốc để phát triển bản thân và sự nghiệp.
  Yeon Min muốn chị gái đi theo mình về Việt Nam nhưng ý cô đã quyết thì không thay đổi được.
  Amy hoành thành thủ tục và giấy tờ để quay về Hàn.
  Trước khi lên máy bay, Yeon Min dặn dò phải giữ gìn sức khỏe.
  Amy: Chị biết rồi.
  Thế là cô một mình lên máy bay để tới Hàn, đất nước đã khiến cô không có hạnh phúc từ nhỏ, nhưng cô tin rằng hiện tại và tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn.
  Việc đầu tiên cô đến Hàn là đến chùa Seoul để viếng mẹ. Trước đây, ông bà ngoại vì không muốn chôn cất mẹ mà để hũ tro cốt trong chùa để thăm nom.
  Amy: Thưa sư trụ trì, cháu đến viếng mẹ cháu.
  Cô đưa giấy tờ và hình của mẹ mình ra để xác nhận. Sư trụ trì kiểm tra một lát rồi đưa cô vào.
  Trụ Trì: Những năm qua, ông bà ấy luôn đến đây để viếng. Và luôn hi vọng thí chủ đến thăm họ, dù chỉ một lần.
  Ông thở dài giãi bày.
  Amy: Vâng, thưa trụ trì.
  Ông đưa cô trước một chiếc tủ nhỏ, bên trong là tro cốt của mẹ và cô chỉ chắp tay cầu khấn.
  Nửa tiếng sau, cô đi dạo quanh chùa để hít thở không khí. Dù đang là mùa đông nhưng không khí ở Hàn lại thoáng đãng, mát mẻ. Còn ở Anh thì ẩm ướt và sương mù khiến cô rất khó chịu.
  Đi dạo được một lát thì cô ra về để thăm ông bà ngoại. Lúc đi ra tới cửa thì cô vô tình va vào một người đàn ông.
  Amy: Thật xin lỗi.
  Cô cúi đầu xin lỗi liên tục, người đàn ông kia cũng lên tiếng xin lỗi.
  ??: Tôi......xin lỗi......
  Người ấy ấp úng vì không biết xưng hô như thế nào. Amy biết là anh ấy không biết xưng hô thế nào nên đành mở lời.
  Amy: Tôi.....mới 18t thôi......
  Anh thở phào, đột nhiên hơi khựng lại.
  ??: Anh......35t rồi......
  Cô ngớ người, rồi vội thanh minh.
  Amy: Em......À.......cháu xin lỗi.......
  Cô gãi đầu cười gượng, vì ở Hàn rất coi trọng kính ngữ và người lớn. Nên cách xưng hô vừa rồi làm cô sợ bị trách phạt.
  Amy: Cháu......xin phép.......
  Cô cúi đầu chào rồi vội xách vali đi gọi taxi, bỏ mặc người đàn ông đứng ngẩn người ở đó.
  ??: Con bé.....không biết mình là người nổi tiếng sao?
  Người đàn ông đó là Yoo Yeon Seok, diễn viên có tiếng ở Hàn. Anh năm nay mới 35t, chỉ hơn cô đúng 17t mà đã bị cô gọi là chú.
  Nhưng anh ngẫm lại cũng thấy đúng, anh sinh năm 1984 mà cô lại sinh năm 2001 nên gọi chú là đúng.
  Cô mua một căn chung cư có hai phòng ngủ, thoải mái sống một mình mà không ai làm phiền.
  Khi đặt vali vào nhà thì cô ra bến xe buýt để đến quận Gangnam thăm ông bà ngoại. Quận Gangnam sầm uất vốn dành cho người giàu, ông bà ngoại vốn kinh doanh túi hàng hiệu nên rất giàu có. Em trai của mẹ, là cậu của cô đang tiếp quản kinh doanh nên rất bận rộn, ít khi về nhà.
  Xe bút dừng trước một chung cư cao cấp ở Gangnam, cô bước xuống xe và trình ID mà ông bà gửi qua tin nhắn cho bảo vệ xem. Sau khi xác minh xong thì ông ấy cho cô bước vào.
  Bà ngoại đã chờ ở sảnh lớn, nhìn thấy cô thì bà liền bước tới vui mừng ôm lấy cô. Dù mẹ không thích cô và Yeon Min nhưng ông bà ngoại và cậu rất thương hai chị em cô. Biết cô và em trai bị mẹ ghét bỏ thì họ bù đắp tình thương lên hai chị em.
  Bà Ngoại: Amy đến rồi đấy à?
  Amy: Cháu chào bà, cháu đến thăm ông bà.
  Bà Ngoại: Được rồi, lên trên nhà với bà đi. Ông đang chờ cháu đấy.
  Bà ngoại nắm lấy tay cô rồi dắt vào thang máy.
  Amy: Ông bà dạo này có khỏe không ạ?
  Bà Ngoại: Vẫn khỏe, cháu với Yeon Min nếu đến thăm ông bà thì ông bà sẽ khỏe hơn.
  Amy: Vâng. Nhưng Yeon Min sắp thừa kế gia đình nên ít khi đến thăm ông bà. Chỉ có cháu đến thăm thôi ạ.
  Bà vỗ nhẹ lên tay cô an ủi.
  Bà Ngoại: Không sao đâu.
  Cô và bà bước vào nhà, ông ngoại đang ngồi nhâm nhi trà và đọc sách, cô đi tới ôm lấy ông.
  Amy: Ông ơi, cháu đến thăm ông đây.
  Ông ngoại rất vui khi cô đến.
  Ông Ngoại: Amy đến rồi à? Ra ngồi đi, để ông đi lấy bánh kẹo.
  Cô vội ngăn lại.
  Amy: Dạ thôi, để lát cháu tự lấy ạ.
  Cô và ông bà ngồi trò chuyện cho tới bữa tối. Cô và bà vừa nấu bữa tối vừa trêu đùa nhau.
  Bà Ngoại: Amy, bao giờ cháu mới mang cháu rể giới thiệu cho ông bà đây?
  Amy: Dạ chưa, cháu mới 18t thôi mà bà. Với lại cháu phải có công việc ổn định mới có bạn trai được.
  Đến hơn 10h tối, cô tạm biệt ông bà để bắt xe buýt về nhà. Về đến nhà thì cũng gần 11h nên cô nhanh chóng tắm rửa để mai bắt đầu đi làm.
  Sáng hôm sau, cô thức dậy và vệ sinh cá nhân rồi xuống siêu thị mua hộp đồ ăn sáng mang đi làm. Vì có bằng thạc sĩ về ngành thiết kế thời trang và nội thất nên nhiều công ty giải trí và một số công ty chuyên tư vấn nhà ở cho khách hàng muốn cô đến làm trong công ty họ. Cô đưa ra quyết định với các công ty rằng có thể tự do ký kết hết công ty, nhưng với điều kiện rằng không được vắt kiệt sức lao động của cô thì cô mới dám ký.
  Các công ty đều đồng ý, nên trước tiên cô đến công ty SM Entertaiment làm việc trước. Chủ tịch SM muốn cô thiết kế thời trang phù hợp với các idol của mình. Cô xem lịch trình và từng phong cách mà họ đang được định hướng tới. Rồi nhìn sang từng bộ quần áo được treo trên giá đỡ mà xem xét. Nửa tiếng sau, cô bắt đầu vẽ bản thiết kế quần áo, đến hơn 3 tiếng sau mới xong. Rồi cô đưa cho Stylist của từng nhóm nhạc.
  Amy: Đây là thiết kế quần áo tôi mới vẽ xong. Mọi người sửa lại quần áo xong thì nói cho tôi biết, tôi sẽ kiểm tra lại một lượt.
  Stylist: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top