Chương 1.
Amy Nguyễn và Yeon Min Nguyễn là cặp sinh đôi lai Việt Hàn, bố Việt mẹ Hàn.
Nhưng cả bố mẹ đến với nhau không phải yêu mà là bất đắc dĩ. Họ là đồng nghiệp khi bố cô sang Hàn công tác, tối hôm đó vì say rượu nên đã qua đêm với nhau, sáng hôm sau họ đã vô cùng hối hận.
Và điều không ngờ tới là bà đã mang thai được 1 tháng. Dù không muốn nhưng cả hai vẫn phải kết hôn để mong đứa bé có được gia đình có bố và mẹ.
Sau 9 tháng 10 ngày cuối cùng Amy và Yeon Min được ra đời. Họ chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc cặp sinh đôi trai gái.
Nhưng hạnh phúc không được lâu, khi Amy và Yeon Min càng lớn cả bố và mẹ lúc nào cũng cãi nhau. Tần suất cãi nhau càng nhiều nên khi Amy và Yeon Min được 8t họ quyết định ly hôn nhưng ngày ly hôn cũng là ngày mà họ âm dương cách biệt.
Khi ông Hoàng đang lái xe chở vợ và hai con đến cục dân chính để ly hôn thì một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Hoàng không kịp phanh gấp nên chiếc ô tô đó tông vào đúng vị trí ghế phụ và sau, nơi mà vợ đang ngồi. Chiếc xe vị va đập mạnh nên đã bị lăn ra xa vài vòng
Amy vì ngồi sát cạnh Yeon Min nên đã thoát chết nhưng lại bị thương khá nặng vì bị kính xe vỡ va vào.
Vợ thì bị tông mạnh nên đã hấp hối.
Bà Kim: Cứu.....cứu hai con.....
Bà gắng gượng nhắc nhở Hoàng.
Hoàng: Nhưng còn em.....
Mặc dù cũng bị thương nặng nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo.
Bà Kim: Em.....vẫn ổn......anh mau đi cứu......hai con đi.....
Hoàng: Được, đợi anh cứu hai con rồi sẽ tới cứu em.
Ông loạng choạng mở cửa sau và nhanh chóng bế hai con ra ngoài, ngay khi ông vừa bế ra một đoạn thì một tiếng bùm lớn vang lên.
Ông khựng lại và quay đầu nhìn, chiếc xe đã nổ làm ông sững người.
Đám cháy rất lớn làm mọi người xung quanh phải nháo nhào lên, Hoàng không dám tin. Còn vợ ông ở bên trong nữa......
Ông ôm hai đứa con mà khuỵu chân quỳ xuống.
Hoàng: Vợ ơi......
Ông đau đớn nhìn chiếc xe bốc cháy mà gào khóc. Người dân gọi cấp cứu và cảnh sát đến giải quyết.
Yeon Min và ông không có vấn đề gì, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng Amy lại ngồi phía sau mẹ dù ngồi cách cửa thì lại bị thương rất nặng vì bị va đập.
Các bác sĩ khó khăn nhặt từng mảnh thủy tinh ra khỏi người cô bé, phải mất 5 tiếng đồng hồ thì mới lấy hết được.
Hoàng ngồi ngay giường bệnh của con gái, nhẹ nhàng cầm lấy tay con bé mà đau xót.
YM: Bố ơi, khi nào chị mới tỉnh lại vậy?
Nghe câu hỏi ngây ngô của con trai ông cố nở nụ cười an ủi.
Hoàng: Chắc sẽ nhanh thôi con, khi nào Amy khỏe lại thì sẽ tỉnh thôi.
YM: Thật không ạ?
Hoàng: Ừ, chỉ cần con ngoan ngoãn và cùng bố chăm sóc chị là được.
YM: Dạ.
Cậu bé cười tươi gật đầu, rồi cầm lấy tay của chị gái mà nói.
YM: Chị ơi, chị tỉnh dậy nhanh để cùng em đi chơi nha.
Yeon Min rất thương chị gái của mình, đã vậy còn là sinh đôi nên ngoài Amy ra cậu bé chẳng chơi được với ai.
Hai ngày sau, Amy cũng tỉnh dậy, suốt hai ngày cô bé hôn mê Hoàng đã chạy ngược chạy xuôi để lo liệu tang lễ cho vợ.
YM: Chị ơi, chị tỉnh rồi.
Amy: Yeon Min......bố mẹ......đâu?
YM: Bố đang lo liệu tang lễ cho mẹ, dặn em khi nào chị tỉnh thì sẽ nói với bố.
Amy: Mẹ.....mất rồi sao.....?
Yeon Min mặc dù buồn nhưng vẫn tươi cười.
YM: Chị, chị đừng buồn. Chị còn có em mà.
Amy không nói gì nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi xuống liên hồi, bố mẹ luôn cãi nhau, gia đình không hạnh phúc. Bây giờ mẹ qua đời nên cô bé gần như suy sụp.
Một lúc lâu sau, Hoàng chạy tới bệnh viện, Amy được Yeon Min đút từng thìa cháo.
Hoàng: Amy, con cảm thấy sao rồi?
Amy: Con.....ổn ạ......
Dù còn yếu nhưng Amy vẫn có thể nói chuyện được. Ông xoa nhẹ đầu của con gái.
Hoàng: Con không sao là tốt.
Amy nhìn ông, chỉ mới hai ngày thôi mà trông ông tiều tụy hẳn, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng trước mặt các con.
Amy: Bố ơi.....
Hoàng: Sao hả con?
Amy: Mẹ mất rồi......tụi con sẽ như thế nào đây ạ....?
Cô bé thều thào hỏi, ông hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh trả lời.
Hoàng: Đợi con khỏe lại bố sẽ đưa con tới viếng mẹ. Rồi bố sẽ đưa hai đứa sang Anh sống.
Ông đã chuẩn bị kỹ càng trước khi rời khỏi Hàn. Ông chuyển nhượng vị trí giám đốc điều hành công ty kinh doanh cho anh trai, còn ông thì với bằng thạc sĩ thì xin làm giáo sư đại học ở Cambridge.
1 tuần sau, Amy được xuất viện nên ông dẫn hai con đến phần mộ của mẹ.
Cô bé nhìn mộ của mẹ mà im lặng hồi lâu, đôi mắt đượm buồn nhưng lại khát khao yêu thương.
Bà ấy vốn không yêu hai chị em Amy và Yeon Min. Bà ấy thường mắng nếu bà ấy ko sinh hai chị em thì có lẽ cuộc đời bà đã khác. Đã vậy còn sinh thêm đứa con gái là Amy đúng là vô dụng.
Nên sau khi rời khỏi Hàn để đến Anh học tập, cô bé đã tự nhủ rằng nhất định phải học thật tốt để có tương lai sáng lạng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top