Chap4
Sau khi nói chuyện cùng mọi hyelyn và leggo cùng nhau đến nhà mới của họ vừa mua
Cô và hani về lại nhà của mình, ngôi nhà hôm nay vắng lặng không bóng người có lẽ hôm nay là tết nên mọi người làm trong nhà đều đi chơi cha mẹ của cô cũng bận việc nên cũng ra ngoài
Hani thấy cô ngồi suy tư gì đó nên cất tiếng trêu chọc
"Unnie hôm nay lạ quá ta chắt đang nhớ chị tiền bối tên solji chứ gì"
"Yaaa im đi con kền kền hói"
"Kền kền hói á? Còn unnie thì sao đồ bánh bèo cục xúc"
Hai người đánh nhau thì mới chịu đi ngủ à không thật ra là chỉ có cô đánh hani
Sáng hôm sau vì không có đi học nên cô ngủ đến trưa, sau khi thức cô chơi game rồi đi ra sông Hàn vì hôm nay có bắng pháo bông nên cô định ngồi trên cầu nghe nhạc chờ đến tối, dòng người qua lại tấp nập trên chiếc cầu
Cô đang ngồi bỗng có người lấy tay lay mạnh cô, do không giữ thăng bằng nên rơi xuống nhưng người đó lại nắm tay của cô kiệp
"Tiền bối solji chị muốn tôi chết sao!"
"Xin lỗi tôi tưởng em định tự tử để tôi kêu người đến giúp"
"Không cần...nè cằm giùm tôi điện thoại cái này là áo khoác đắt tiền giữ cho kĩ...rồi buôn tay tôi ra"mọi người ai nấy đều chụm lại để xem cô đưa cho nàng những thứ quý giá của mình rồi kêu nàng buôn tay
"Nhưng mà...thôi được !" Sau khi buôn tay cô lộn một vòng rồi rơi thẳng xuống nước giống huấn luyện viên chuyên nghiệp, vừa rơi xuống cô lập tức bơi vào trong leo lên bờ
Mọi người ai nấy đều trầm trồ
"Đó có phải là con chủ tịch ahn không?" Người a
"Ngầu quá đi" người b
Cô chịu khó đi vào một cửa hàng để mua bộ quần áo thay vào rồi ra nói chuyện với nàng
"Này chị bị điên rồi hả lúc nãy tôi mà không biết bơi cứ nắm tay chị chờ người đến giúp là có thể chị cũng đi theo tôi luôn rồi đó"
"Xin lỗi tôi không cố ý"mặt solji lúc này xụ xuống chu chu mỏ nói như đang rất ăn năng trông rất đáng yêu cô không kiềm lòng được khoé môi bất giác cong lên
"Thôi được rồi chúng ta đi ăn đi chị phải trả tiền để bù đắp cho tôi"cô nở một nụ cười ấm ắp nụ cười khiến con tim ai cũng xao xuyến nó như một ánh mặt trời chiếu sáng
Nàng không nói gì đứng hình nhìn người kia không chớp mắt tim nàng đã lỡ một nhịp
Hai người cùng ngồi trong một quán phở bình dân
"Này em làm gì mà ngồi trên cầu vậy"solji hỏi
"Tôi ngồi nghe nhạc chờ đến tối để xem pháo bông"
"Nhưng tại sao phải ngồi chờ?"
"Chuyện này...là vì lúc tôi còn là một đứa con nít tôi có một người anh họ chúng tôi thường ngồi chờ pháo bông vào diệp tết, vui đùa trên chiếc cầu đó anh ấy rất thương tôi nhưng một căn bệnh quái ác đã lấy đi người anh quý giá của tôi"
"LE này đó cũng là lý do em lạnh lùng đúng không?"
"....ừ..solji chị giống con nít quá ăn còn vươn lại trên miệng kìa"cô chồm người lau miệng cho nàng khoảng khắc ấy thời gian như chậm lại hai người mặt rất gần nhau hơi thở cùng với nhịp tim đều đánh cùng nhau khiến cả hai đỏ mặt
"Hay là chúng ta cùng đi chơi đi cũng chưa đến giờ bắng pháo mà" nàng nói với vẻ mặt trẻ con
"Ừm chị mua đồ tết chưa"cô hỏi
"Chưa để tiền đi ăn mặc lại đồ củ cũng được mà"
"Chẳng phải chị là con của Heo thị hay sao"
"Uk nhưng tôi sống tự lập nên phải tự kiếm tiền để lo cho mình"
"Vậy đi mua đồ thôi"cô kéo solji ra một cửa hàng bán nhiều quần áo hàng hiệu
"Chị thích gì lấy đó tôi trả tiền"
Cô bây giờ đã thừa nhận mình rất thích solji
Sau khi mua đồ cho nàng cô kêu nàng ra xe chờ cô, khi cô bước đến chiếc xe cô đã thấy một đám đàn ông vay xung quanh nàng cô tức giận tiến lại thì nghe thấy tiếng nói của gã to con nhất
"Em yêu đi chơi với bọn anh đi"
Solji sợ rung người không nói một lời
"Ai Cho Tụi Bây đụng đến người yêu của tao" cô hét vào mặt tụ nó
"Ahn...ahn ngự tỷ chúng em xin lỗi"nói rồi đám đàn ông đó chạy đi
"Chị có sao không?" Cô hỏi nàng
"Không...không sao nhưng lúc nãy em nói tôi là...."
"Là người yêu của em thì sao chẳng phải trước giờ vẫn vậy hay sao"
✌️chúc mọi người năm mới bình an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top