Vượt giới hạn
Giữa con hưng phấn của thuốc, Suho thực sự không muốn dừng lại. Nhất là khi người dưới trướng mình đang trưng ra bộ mặt mời gọi gã.
Song, lí trí còn sót lại đã nhắc cho hắn nhớ rằng: Gã không được phép đi quá giới hạn, Sieun cũng chỉ là một con mồi đơn thuần của gã mà thôi.
"Chó Suho!!" - Tiếng gọi của Gotak thúc giục ở bên ngoài ngày một trở nên to hơn.
Thằng đó gấp cái quái gì chứ, gã còn gấp hơn nó đây. Suho chửi thầm trong đầu, mắt vẫn không thể rời khỏi người của Sieun.
Gã liếm môi, nhìn vào vết cắn của bản thân, tay đưa lên vuốt ve nó đôi chút. Rồi như thể đã hạ quyết tâm, gã nhanh chóng bước xuống khỏi ghế, bế Sieun vào phòng mình.
"Nằm ngoan ngoãn ở đây nhé." - Suho nói khi đã đặt cậu nằm trên giường.
Một chân gã chống dưới đất, một chân để vào giữa hai hai chân của người bên dưới, tạo ra sự cọ sát nhẹ khiến Sieun hơi nhăn mặt lại. Suho thấy vậy khẽ cười, đầu hơi cúi xuống, phả những hơi thở ấm áp vào mặt cậu. Khi thấy cậu cố quay mặt đi để né mình, gã đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu đôi chút, rồi liền ngay sau đó, kéo mặt cậu quay về phía gã.
Khuôn mặt của Sieun giờ đã đỏ bừng lên vì cơn nóng rát đang lan toả bên trong cơ thể. Nó như một ngọn lửa sống, ngày một bừng lên và thiêu rụi các tế bào của cậu. Ngực cậu phập phồng dữ dội trong khi hơi thở ra càng lúc càng trở nên nặng nề, có đôi phần đứt đoạn. Toàn thân cậu run rẩy, tay bấu chặt lấy ga giường, cố gắng hết sức để giữ lại cho bản thân chút tỉnh táo. Thế nhưng, mắt cậu lại ngày một nhoè đi, tầm nhìn dần thu hẹp lại. Tâm trí cậu giờ đây mơ hồ, hoàn toàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài ham muốn giải phóng thứ bên dưới của mình.
"T..ê..n..khố..n" - Giọng của cậu lạc đi khiến từng chữ nói ra không liền mạch.
Suho không đáp lại, miệng nhoẻn một nụ cười, lòng thầm nghĩ: "Đến nước này rồi còn có thể chửi người khác được, cậu ta ngoan cố phết".
Rồi như thể không muốn dây dưa thêm nữa. Gã lập tức rời khỏi giường, đi đến kệ sách cạnh đấy, lấy ra thuốc giải mà uống.
Đột nhiên gã nghĩ, để cậu quằn quại vì dục vọng vậy chẳng phải rất tốt sao. Nếu thoả mãn cậu ngay thì gã nào còn là Ahn Suho nữa.
Gã muốn Sieun phải là người chủ động cầu xin sự giúp đỡ từ gã. Cậu sẽ phải van nài gã trong tuyệt vọng. Và rồi gã sẽ là một người tốt, dang tay giúp đỡ cậu. Chỉ mới liên tưởng tới cảnh đó thôi cũng đã đủ khơi dậy sự hứng thú bên trong gã và đủ để gã lên rồi.
Tuy nhiên, Suho đã nhanh chóng loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Gã cần phải đi ra xử lí Gotak trước nên đành phải để Sieun nằm lại trong phòng, vật lộn với khoái cảm do thuốc gây ra kia.
Trước khi thực sự rời khỏi phòng có thoáng nhìn về phía cậu đôi chút, thì thầm: "Cơ mà không ăn thì tiếc lắm."
Sau đó mới ra ngoài, mở cửa cho kẻ phá đám kia.
Gotak đang đứng đợi ở ngoài thấy cửa được mở thì tính đi vào, nhưng Suho đã lấy tay chặn lại.
"Gì đây, né cho bố vào." - Anh ta nói, có chút càu nhàu.
"Qua nhà phụ ngủ đi!" - Suho gằn giọng.
"Đệt, bên đó ngủ không có ngon, tối gió lùa lạnh lắm. Tao đang say mà, nhỡ bị cảm thì sao?!"
"Đéo biết đóng cửa hả? Cút!"
Gotak bị thái độ của gã làm cho bất ngờ, cứng đờ người ra giây lát.
Bình thường thằng bạn mình cư xử như vậy đâu? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên.
"À... rồi!" - Gotak nhếch mép cười, nhìn qua người của Suho một lượt. Mái tóc rối, quần áo xộc xách, khuôn mặt hơi đỏ là các điểm nhấn khiến anh hiểu ra vấn đề. - "Mày đang bận chơi gái hả? Hiếm có nha!"
Gã nghe vậy, hơi sững người, lườm thằng bạn của mình, đáp: "Đếch phải việc của mày, cút!"
"Rồi rồi, xin lỗi vì đã phá đám! Chơi tiếp đi, bố qua bên đó ngủ."
Dứt lời, anh mau chóng quay người rời đi, không quên để lại một câu châm chọc: "Chán thì đổi ca cho tao cũng được!"
Suho nghe vậy liền trừng mắt nhìn Gotak. Trong nhà gã có trưng một cây giáo rất dài và nhọn, có lẽ giờ là lúc thích hợp nhất để sử dụng?
Chờ đến khi bóng lưng của anh khuất dần, gã mới đóng cửa lại, quay lại vào phòng để kiểm tra tình hình của Sieun.
***
Về phía Sieun, cậu đang nằm trên giường, quằn quại và run rẩy. Mái tóc đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi, bết lại với nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Bờ môi vốn đã khô do thiếu nước nay còn bị sưng tấy lên vì cắn quá nhiều. Có chút máu tươi chảy ra, len lỏi vào trong khoảng miệng khi cậu lấy hơi để thở.
Cậu đã thử cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không còn bất kì một chút sức lực nào nữa. Toàn thân như mềm nhũn ra bởi cơn đau ở tứ phía và con hứng tình đang ngày một dâng lên. Điều này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể cậu.
Lúc này đây, một phần suy nghĩ của Sieun chỉ muốn lột sạch ra rồi tự thoả mãn ham muốn của bản thân; phần còn lại thì không cho phép bản thân làm vậy vì đây là phòng của Suho. Nếu để tên đó thấy cảnh cậu tự thẩm thì con mẹ nó, cậu thà đào hố chôn bản thân còn hơn.
Thế nên, có chết Sieun cũng cắn răng chịu đựng, mong rằng chỉ là một ngụm trà thôi thì sẽ nhanh chóng tiêu tan hết công dụng.
Giữa cơn mê man, cậu thấy được bóng hình ai đó thấp thoáng trước mặt mình. Rồi ngay sau đó, bàn tay lạnh giá của người kia chạm vào làn da bỏng rát của cậu. Nhiệt độ của cả hai khác nhau khiến cậu khẽ rùng mình, người hơi ưỡn ra sau đôi chút.
"Cần giúp không?" - Suho hỏi, tay lướt xuống phần eo cậu rồi giữ chặt lấy.
Sieun không trả lời, cổ họng của cậu đã trở nên khô khốc do mất nước, hoàn toàn không thể nói chuyện.
Điện của căn phòng đã bị tắt khi Suho bước vào. Gã chỉ giữ lại ánh sáng của đèn ngủ ở chiếc bàn cạnh giường, nên gần như không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu lúc này.
Song, có một điều mà hắn chắc chắn rõ chính là gã vẫn lên dù đã uống thuốc giải.
Cậu ta là thuốc kích dục chắc. Gã nghĩ thầm trong đầu, còn tay thì mân mê cơ thể cậu.
Đầu gã cúi thấp, đến khi mặt áp sát vào cổ cậu thì mới dùng răng cắn xuống. Bị đau, Sieun ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ và nó làm gã trở nên thích thú.
"S..u..ho.." - Giọng nói yếu ớt của Sieun đột ngột vang lên bên dưới.
Suho nghe vậy, tạm dừng hành động của mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Gì cơ, cậu gọi tên tôi á?" - Gã nói rồi nở một nụ cười.
"Biến!" - Lời này là cậu đã dùng hết sức để nói.
"Tôi biến thì ai giúp cậu đây? Cậu tử xử chắc?" - Gã buông lời trêu chọc cậu rồi lại tiếp tục cắn.
Cả cơ thể hắn đè trên người cậu, khiến cậu không thể vùng vẫy hay thoát ra. Điều duy nhất có thể làm là nắm chặt lấy ga giường, nhàu nát nó.
Giữa những lần cắn, Suho thuận tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cậu. Từng chút một lột sạch từ áo khoác ngoài đến lớp áo bên trong. Cứ thế, cho đến khi trên người cậu không còn mảnh vải nào thì mới ngừng lại.
"Ngon thật." - Gã nói xong liền cởi chiếc áo sơ mi của mình, ném xuống đất.
"Đưa...thuốc giải.. đây Suho..!" - Chất giọng khàn đặc của cậu vang lên, mang theo đầy sự tức giận.
"Tôi là thuốc giải của cậu đây!"
Thằng chó này!
Cơn nóng do thuốc vẫn lan toả trong cơ thể cậu, song, sự phẫn nộ của Sieun còn nóng hơn cả. Vì vậy, ngay khi Suho vừa cúi đầu xuống, bàn tay của cậu đưa lên, tát một cái rõ đau vào má gã.
"Đồ..chó!" - Sieun nói với sự căm phẫn. Giương mắt lên nhìn thẳng vào gã.
Suho bị vậy làm cho bất ngờ, hơi khựng lại đôi chút. Tay bất giác đưa lên sờ vào phần má bị đánh của mình. Dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ, khuôn mặt điển trai của gã hiện lên với một nụ cười đầy xảo quyệt. Đôi mắt đen tuyền của gã ghim chặt vào người cậu một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương.
Và nó khiến cậu cảm thấy hối hận bởi hành động bộc phát vừa rồi của chính mình.
Trong bóng tối, Sieun không thể thấy rõ khuôn mặt của Suho. Song, cậu chắc chắn rằng gã đang tức giận, bởi bàn tay đặt dưới eo ban nãy đã di chuyển lên cổ và bóp lấy nó.
Cậu ngửa cổ lên, cố gắng lấy hơi thì bị gã dùng miệng mình chặn lại. Gã hôn cậu một cách tàn bạo, dường như không muốn để lại cho cậu bất kì chút dưỡng khí nào.
Sieun không thể thở được khiến cho cậu quay cuồng. Đầu ong ong lên vì thiếu oxi. Ngay khi tưởng rằng bản thân sẽ chết vì nghẹt thở, thì gã bỗng dừng lại. Tay đấm xuống bụng cậu, buộc cậu phải tỉnh táo. Rồi ngay khi thấy cậu tiếp tục thở thì gã lại quay ra hôn cậu.
"Đáng lẽ cậu nên biết điều, Sieun à." - Gã nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng mang đầy tính châm chọc. - "Tôi đã tính giúp cậu thoả mãn chút mà xem ra cậu không cần nhỉ?"
Tay gã vuốt vẻ khuôn mặt cậu, một khuôn mặt đáng thương với đôi mắt đã đấm lệ ướt và chiếc má đỏ ửng lên vì sức nóng bên trong cơ thể. Nó làm gã hưng phấn và thích phát điên.
"Thoả mãn tôi đi, Sieun." - Gã ghé sát tai cậu mà thì thào.
Không khí bên trong căn phòng dần trở nên uỷ mị. Mùi thơm dịu nhẹ của chiếc túi thơm mà Suho treo trên kệ tủ phảng phất khắp phòng. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào che đậy được mùi màu tanh đang lan toả trong không khí.
Hàm răng sắc của gã cắn sâu vào da thịt nơi cổ, làm máu bật ra, chảy xuống thân cậu.
Sieun ngay lập tức vùng vẫy theo bản năng, nhưng càng giãy giụa, cơ thể cậu càng trở nên rũ rượi.
Gã liếm lấy máu tươi của cậu. Một tay gã bóp chặt lấy eo cậu, giữ người cậu áp sát với mình; một tay còn lại cưỡng ép mở miệng cậu, bắt cậu phải uống máu của chính mình.
"Ngon không?" - Gã châm chọc. Ánh mắt lướt xuống phần thân dưới cậu. - "Cậu lên này."
Sieun nghe vậy, lập tức muốn lấy tay che lại, nhưng gã nhanh tay hơn, tóm hai tay cậu lại mà đưa qua đầu, ấn chặt xuống đệm.
"Không được đâu Sieun, tôi không cho phép cậu tự xử đâu." - Suho nói bằng giọng điệu ra lệnh.
Thằng điên này, tự xử con khỉ, cậu đang ngại chết mẹ đây! - Nội tâm của cậu gào thét.
Bị khoá chặt hai tay, Sieun không thể làm gì hơn ngoài ngoảnh mặt đi để né tránh gã. Cậu thấy rất ngượng vì bị nhìn chằm chằm vào hạ bộ.
"Đừng..nhìn..nữa."
"Ờ, thế tôi sờ."
"Đừng... A!" - Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi cổ hông cậu khi gã lấy tay mình vuốt ve "nó".
Gã đưa đùi mình ấn sát vào giữa hai chân cậu, làm tăng sự cọ xát. Trong lúc tay gã vẫn tiếp xoa nắn vật kia, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Không quá mãnh liệt như cái trước, nhưng cũng chẳng dịu dàng gì.
Sieun bị hành hạ bởi khoái cảm. Đầu óc trở nên mụ mị. Vì vết thương ở cổ, vì thuốc, hay là vì cái chạm của Suho? Sieun cũng chẳng còn rõ nữa. Thứ duy nhất cậu biết được bây giờ là "nó" đang trở nên dễ chịu hơn.
Suho rời khỏi môi cậu khi cảm thấy đã hôn đủ. Nhìn xuống gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh vì bị dồn nén quá lâu. Ngón tay gã vuốt dọc theo xương quai xanh cậu, làm cậu khẽ run lên.
"Thích không?" - Gã hỏi nhưng không cần câu trả lời. Bởi vốn dĩ, cơ thể cậu đã nói lên điều đó rồi.
Gã liếm môi, mắt liếc xuống phần ngực cậu. Và rồi gã tiếp tục dùng răng của mình cắn vào nhũ hoa kia.
"Mẹ nó... Suho..." – Câu nói yếu ớt của cậu phát ra, hoàn toàn không một chút uy hiếp nào với gã.
"Gọi tên tôi đi Sieun." - Gã cười trong khi miệng vẫn nhấm nháp ngực cậu.
Nhũ hoa bị bao trọn trong hơi ấm, ướt đẫm bởi nước bọt và hơi thở nặng nề. Nó không đau rát nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu ngoảnh mặt đi, cắn chặt lấy môi, cố gắng kiềm nén tiếng rên đang trào lên nơi cổ họng.
Tất nhiên, Suho sẽ không để yên cho cậu được toại nguyên. Gã muốn nghe thấy âm thanh nỉ non của cậu nên rất nhanh chóng, từ sự dịu dàng chuyển qua thô bạo. Từ mút nhẹ chuyển sang gặm nhấm.
Hai tay bị ghì chặt của Sieun một lần nữa cố gắng vùng để thoát khỏi sự kiềm cặp.
Con mẹ nó, cậu sắp tới rồi.
Và gã chắc chắn biết điều đó.
Nhưng trái ngược với phản ứng gấp gáp của Sieun, gã chỉ đơn giản là tận hưởng cơ thể cậu một cách từ tốn.
Gã bóp chặt lấy "nó", khẽ cười một tiếng, thì thầm dưới thân cậu: "Tôi không cho cậu ra đâu, Sieun à. Vì như thế thì lại dễ dàng cho cậu quá."
Sieun biết, gã là đang trừng phạt cậu, bởi cậu dám tát gã. Rồi như thể chấp nhận buông xuôi, cậu chẳng còn ra sức chống cự nữa.
Sieun chấp nhận để mặc gã thích làm gì thì làm.
Còn Suho, gã muốn chơi chết cậu mà không cần dùng đến thứ của mình.
Gã có cách chơi của riêng gã. Và Sieun sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm nó.
Đêm vẫn còn dài nên không việc gì phải gấp rút cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top