Dây dưa
Những tia nắng mai len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào bên trong phòng, đổ lên sàn những vệt sáng dài khiến cho không gian như bừng lên. Tấm chăn đang được đắp ngang hông ai kia cũng vì thế mà được phủ lên một màu vàng nhẹ. Ấm áp và dịu êm.
Mùi hương của túi thơm được treo nơi góc tủ thoang thoảng khắp các ngóc ngách, càng làm cho bầu không khí bên trong trở nên dễ chịu hơn. Khác hẳn so với sự nóng bức và ngột ngạt của đêm qua. kiểm tra
Sieun nằm trên giường, bị ánh sáng làm cho chói mà hơi trở mình. Một tay cậu vươn ra, quờ quạng trong không trung mà tìm kiếm vật gì đó như một thói quen thông thường, nhưng ở đó chẳng có gì cả.
Và cậu dần mở mắt ra, thức dậy sau một giấc ngủ dài không mấy là thoải mái.
Khi dần lấy lại được sự tỉnh táo, Sieun mới từ từ kéo thân thể đang ê ẩm và đau nhức của mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi cố gắng hít hơi sâu để điều hòa lại nhịp thở.
Trên người cậu giờ đây không có chỗ nào là không bị thương, bao phủ khắp cơ thể là những vết sưng tấy đỏ ửng, một số chỗ thì bị bầm tím, những chỗ còn lại thì hằn lên những vết cắn sâu, nổi bật trên nền da trắng. Tất cả chúng đều là thành phẩm do Suho tạo ra.
Cậu hết nhìn tay rồi lại nhìn chân mình, không khỏi thở dài với ánh mắt đầy sự chán trường. Rồi như nhận ra điều gì đó, Sieun bất chợt sờ lên cổ mình.
Nó đã được băng bó lại một cách cẩn thận. Tuy vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ vết thương nhưng không còn quá đau như hôm qua.
Cảnh tượng bản thân bị đè dưới người Suho và bị gặm lấy cổ một cách ngấu ngiến, tới mức tưởng như sẽ bị xé toạc, Sieun vẫn còn nhớ rõ mòn một.
Từ sức nặng của cơ thể cho đến hơi nóng gã phả ra và sự sắc nhọn của hàm răng khi bị chúng găm vào da thịt, cậu đều nhớ hết.
Suho khi ấy giống hệt một con thú hoang đói khát lâu ngày vậy. Hành động không chút khoan nhượng hay tiếc thương nào mà chỉ toàn là sự thèm thuồng và khao khát muốn hành hạ người dưới thân.
Nghĩ đến đây, cậu thoáng rùng mình, bàn tay đang chạm nhẹ trên cổ hơi siết lại. Nước bọt nuốt xuống đầy đau rát.
Con mẹ nó, khô họng quá.
"Dậy rồi à." - Tiếng nói trầm bổng của ai đó vang lên khiến Sieun không khỏi giật mình, từ từ ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát ra nó.
Suho đang đứng dưa lưng vào thành cửa trong khi ánh mắt dừng lại trên người cậu. Gã hơi nhếch môi, biểu lộ một nụ cười châm chọc rồi tiếp lời: "Áo của tôi hơi rộng với cậu nhỉ?"
Nghe đến đây, Sieun mới để ý tới bộ đồ mình đang mặc trên người. Khá rộng và hơi trễ xuống, để lộ một phần vai của cậu.
Thực sự là đồ của gã!
"Làm gì vậy?" - Gã đột nhiên hỏi khi thấy hành động của người đối diện.
Sieun đang cởi áo ra, ngay trước mặt gã mà ném sang một bên, rồi đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó.
Song khi cảm thấy rằng nó không có ở đây thì Sieun mới quay sang nhìn Suho, người lúc này đã ngồi bên cạnh giường mà hỏi: "Đồ tôi đâu?"
"Giặt rồi." - Gã trả lời một cách thản nhiên, lúc sau còn bồi thêm một câu "Đồ cậu dơ thấy mẹ, không giặt để lại làm mắm hả?"
Sieun trừng mắt nhìn về người đối diện, cằn nhằn: "Tại ai hả?"
Song, Suho dường như không để tâm tới câu hỏi kia của cậu mà tiếp tục lảm nhảm, ánh mắt giờ đã dừng lại trên phần ngực trần đầy vết cắn của cậu:"Chơi tiếp không?"
Chơi cái đéo gì? Sieun nhìn gã, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Sao không cởi quần luôn đi." - Gã vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu , nhanh chóng kéo thân người kia về phía mình.
Sieun nghe vậy không đáp lại mà thay vào đó là bấu lấy bàn tay đang đặt trên eo mình gỡ ra. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người đối diện.
Suho hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ hơi mỉm cười nhìn cậu. Gã đang cảm thấy khá tò mò vì không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Chẳng lẽ cởi trần rồi chạy ra ngoài để bỏ trốn hả? Vậy thì buồn cười lắm.
Sieun chắc sẽ không để người khác thấy mấy cái dấu răng gã găm trên người cậu đâu. Suho chắc chắn với suy nghĩ này đấy.
"Đưa tôi về nhà." - Sieun nói khi đã bước xuống khỏi giường.
Gã nghe vậy thì nhún vai một cái, đầu hơi nghiêng sang phải mà đáp lại một cách hờ hững: "Chịu thôi, tôi không biết đường tới nhà cậu."
Dứt lời, gã đứng bật dậy, nhanh chóng bước tới chỗ Sieun đang đứng, ghé sát đầu vào tai cậu, thì thầm: "Thay vì lo về nhà thì cậu nên tìm gì đó để che thân mình lại đi. Nhìn vậy thèm lắm."
Sieun bỏ ngoài tai câu nói của kia của gã mà tiếp tục nói: "Con mẹ nó, thế hôm trước ai mò tới được nhà tôi vậy?"
"Chắc là ma." - Gã đưa tay lên mặt cậu, vuốt ve nó đôi chút, rồi thuận miêng buông câu cảm thán. -"Dễ thương đấy."
"Cho cậu năm phút, hoặc mặc lại áo của tôi hoặc là chúng ta làm nốt bước cuối."
Sieun nghe vậy, mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu tự thề với lòng mình rằng chắc chắn nếu có vũ khí trong tay, cậu sẽ dùng nó đâm chục nhát vào thằng cha này, trả lại hết tất cả những gì gã gây ra cho cậu từ hôm trước cho đến tận bây giờ.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ Sieun đang ở thế yếu hơn nên đành nhịn lại cơn tức mà ra giường lấy lại cái áo ban nãy vứt đi để mặc vào.
Mùi khó chịu vãi.
"Nhăn mặt cái gì, áo đó là áo mới mà, có hôi quái đâu." - Gã giải thích khi thấy biểu cảm khó ăn khó ở của Sieun khi mặc áo gã. - "Không thích thì lột ra, cả quần lẫn áo. Tôi với cậu làm tiếp."
Suho vừa nói, vừa cầm lấy cổ áo của cậu tính giật ra, hoàn toàn không nói điêu một tí nào.
"Mặc, tôi mặc." - Cậu vừa nói vừa dùng tay cầm lấy cổ tay gã để chặn lại, không cho gã cởi ra.
Gã thấy thế thì cười khẩy, hành động kia cũng dừng lại mà thay vào đó là hất cằm ra lệnh cho cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó sẽ dắt cậu đi ăn sáng.
Con mẹ nó, Sieun mà khỏe hơn là cậu đập thằng cha này lâu rồi.
Rồi cậu cũng đi vào nhà tắm mà đánh răng với bản chải và kem mà gã chuẩn bị cho riêng cậu. Còn gã thì cứ đứng bên ngoài quan sát cậu, trông không khác mẹ gì con vong cả.
Tầm bốn, năm phút sau, cậu bước ra bên ngoài, vẻ mặt tỉnh táo hơn khi nói chuyện ban nãy.
"Ăn sáng thôi."
Gã nói rồi đi tới kéo lấy cổ tay cậu mà dắt ra bên ngoài. Nhưng Sieun đã nhanh chóng giật tay lại trước khi bị kéo đi.
Cậu nhìn gã bằng vẻ khó chịu, nói bằng giọng dứt khoát: "Đưa tôi về."
Suho thấy thế thì nghiêm mặt lại, một lần nữa cầm lấy tay cậu, siết chặt hơn rồi từ tốn đáp, tông giọng khi này đã hạ xuống thấp: "Nghe lời đi."
"Nếu không thì đừng mong về nhà."
Lời này của gã hoàn toàn không có ý đùa, chắc chắn sẽ làm thật. Sieun biết tốt nhất bây giờ nên nghe lời gã, thằng khốn này chuyện gì mà không dám làm chứ.
Và thế là cậu đành ngoan ngoãn để hắn dắt tay tới nhà ăn.
Khi cậu bước vào, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bên trong lập tức xộc lên mũi, khiến sự chú ý lập tức đổ dồn về nơi mùi hương ấy toả ra.
"Ai nấu vậy?" - Sieun đột nhiên hỏi khi nhìn vào bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
Thật ra là hỏi cho vui thôi chứ Sieun cũng đã đoán được hoặc là mua bên ngoài hoặc là người hầu trong nhà làm cho rồi.
Suho nghe vậy thì khẽ mỉm cười, khuôn mặt có chút tự hào mà đáp: "Tôi làm."
"Ờ.." - Câu trả lời của gã khiến cậu có chút bất ngờ. Cơn đói cồn cào ban nãy cũng vì đó mà không còn nữa.
Song, như thể hiểu suy nghĩ của cậu, gã bồi thêm một câu, ánh mắt cong lên một ý cười: "Yên tâm, không bỏ thuốc đâu."
Rồi dùng dĩa xiên xuống một viên thịt bên dưới mà đưa lên miêng cậu: "A nào."
Hành động đó của gã khiến cậu đơ mặt ra. Ngồi yên không nhúc nhích.
Suho thấy vậy thì dùng tay còn lại bóp lấy hàm cậu, cưỡng ép mở miệng rồi nhét viên thịt kia vào làm cậu bị bất ngờ mà không kịp phản ứng. Lúc nhận ra thì viên thịt kia đã nằm trong miệng rồi.
"Không có độc đúng không." - Gã cười rồi tiện tay xiên thêm một viên khác đưa lên trước mặt Sieun. - "Lần này không cần phải ép đúng không?"
Cậu im lặng không đáp lại, có chút chần chừ không muốn mở miệng. Thế là Suho lại một lần nữa giơ tay lên định sẽ tiếp tục mở cái miệng ngoan cố của cậu. Song, trước khi gã thực sự làm vậy, cậu đã ngoan ngoãn nhận lấy miếng thịt kia từ tay gã.
"Ngoan đấy." - Suho cười rồi buông dĩa xuống, để ngay trên đĩa của Sieun mà chống cằm nhìn cậu. - "Tự ăn đi."
Sieun liếc nhìn đồ ăn trên bàn một cái rồi quay sang nhìn gã, tò mò hỏi: "Sao không ăn?"
"Ăn rồi. Đêm qua ăn no rồi." - Gã nói một cách cợt nhả rồi tựa lưng vào ghế mà ngả người ra sau. - "Phải để bữa chính ăn bữa phụ chứ."
Con mẹ nó, cậu dùng dĩa xiên thằng cha này nhé. Cậu nghĩ thầm, mắt không rời khỏi kẻ trước mặt.
Sau đó, cậu cũng miễng cưỡng ăn đôi chút, dù gì thì bụng nãy giờ cũng cồn cào rồi.
Một lúc sau, khi thấy Sieun đã đặt nĩa xuống, Suho mới cất tiếng hỏi: "Ngon không?"
"Bình thường." - Cậu chậm rãi đáp trong khi bưng chiếc dĩa của mình bước lại phía bồn rửa.
Đối với câu hỏi của gã, cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ kia. Bởi từ lâu, Sieun đã chẳng còn quan tâm đến đồ ăn ngon là như nào rồi. Chỉ cần là đồ ăn được thì sẽ ăn mà thôi.
"Để đó đi, lát tôi rửa." - Gã nói khi thấy cậu bật vòi nước lên.
"Rửa tay." - Cậu đáp lại một cách thản nhiên rồi quay lại phía gã, hỏi. - "Giờ thì về được chưa?"
Suho nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lát, song cũng nhanh chóng trả lời: "Rồi."
Và thế là cậu cùng gã đi ra bên ngoài, tới nơi chiếc xe đêm qua đang đỗ để đi về nhà.
Đúng lúc đang định bước lên xe thì Gotak từ đâu đi tới, gọi lớn tên Suho, khiến cả cậu và gã cùng quay lại nhìn.
"Đù, đi đâu sớm thế? Cho tao đi cùng v..." - Chưa nói hết câu, anh đã bị cái lườm nguýt của Suho làm cho khựng lại vài giây.
Tự nhiên thằng bạn mình nhìn mình khó chịu quá vậy? Đã làm gì nó đâu? Trong đầu anh hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi cho cái nhìn đầy đe dọa kia. Và rồi, khi nhìn sang phía bên trái, nơi có sự xuất hiện của một người con trai lạ mặt thì anh mới ngờ ngợ ra.
"Cút đi Gotak." - Suho nói rồi để Sieun ngồi lên xe trước.
Anh nghe vậy thì liền gật gật đầu, rồi liền ngay sau đó chạy đi mất hút, biến khỏi tầm mắt gã.
Ở lại phá đám nó thêm thì chắc nó xiên mình luôn quá. Gotak nghĩ thầm trong đầu khi đã đứng ở một khoảng cách xa.
"Mà người kia trông quen vãi. Hình như gặp ở đâu rồi." - Anh tự hỏi, song cũng thôi mà không nghĩ nữa.
Về phía Suho và Sieun, cả hai lúc này đã yên vị trên xe và đang trên đường đi về nhà của cậu.
"Sao cậu biết nhà tôi vậy?" - Sieun hỏi, hướng ánh mắt về phía hắn.
Suho không đáp lại, chỉ thoáng liếc nhìn cậu một chút mà mỉm cười.
Lần đầu gặp mặt theo đuôi cậu nên biết thôi. Gã nghĩ thầm trong đầu.
"Cần bế lên nhà không?" - Suho hỏi khi chiếc xe đã dừng bánh ở vệ đường đối diện nhà cậu. - "Tôi không nghĩ là cậu có thể lết nổi lên tầng với cái chân bị thương ấy đâu."
Sieun nghe vậy thì im lặng, chẳng có nhu cầu nói chuyện thêm mà trực tiếp mở cửa bước xuống xe.
Cửa xe phía cậu bị đóng lại "cạch" một cái rồi theo sau đó là một tiếng "cạch" khác cũng vang lên đồng thời ở phía cửa của Suho.
Gã bước xuống, chỉnh đốn lại trang phục đôi chút rồi nhanh chóng đi lại phía cậu.
Song, giữa lúc Sieun vẫn chưa hiểu được ý định của gã thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên, vắt ngang vai gã. Rồi chẳng thèm nói một lời, gã cứ thế vác cậu bước thẳng lên tận nhà.
"Mật khẩu là gì vậy?" - Gã hỏi khi đứng trước cửa căn hộ, tay vẫn giữ chắc lấy đùi cậu, hoàn toàn không có ý định thả xuống.
Nhục quá, mong là không có ai thấy cảnh này. Sieun chửi thầm trong đầu, miệng đáp lại gã: "Thả xuống!"
Suho bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà nhấn mạnh một lần nữa:"Mật khẩu."
"Thả tôi xuống." - Cậu cũng chẳng tỏ ra yếu thế hơn, vung tay lên đấm mạnh vào lưng người kia mấy cái, song, Suho dường như chẳng nhúc nhích là mấy.
Cả hai như thể đang chơi trò "Ai lì hơn ai" vậy.
Được một lúc, chắc là đã hết kiên nhẫn, Suho mới lên tiếng, giọng nói pha chút trêu chọc: "Cậu không muốn vào nhà thì tôi vác cậu về nhà tôi tiếp nhé? Tôi không ngại đâu."
"2222" - Sieun đọc một dãy số rồi ngoan ngoãn ở yên trên vai gã, không động đậy hay giãy giụa nữa.
Nhận được câu trả lời, gã liền nhanh chóng nhập lên cửa rồi đẩy ra mà đi vào. Khi bước đến phòng khách, gã mới nhẹ nhàng thả cậu xuống, đặt lên trên ghế rồi cúi đầu vào vai cậu.
"Làm gì vậy?" - Sieun đưa tay lên, tính đẩy người gã ra.
Suho như thể đang tận hưởng mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cậu mà cứ ôm lấy không rời: "Mệt."
"Qua tắm cho cậu xong tôi không ngủ được. Ngủ ngoài sofa không quen." - Gã nói thêm, tay không yên vị luồn vào trong áo cậu, sờ soạng. - "Cậu thơm thật."
"Mẹ nó, bỏ tay ra." - Sieun vừa nói vừa cầm lấy tay gã, ngăn không cho chạm vào người nữa. - "Tôi đau."
Suho nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, khuôn mặt áp sát với mặt Sieun, rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cậu mà trao một nụ hôn nhẹ. Không quá lâu nhưng đủ để làm cậu khó thở.
Song, khi đã dứt ra khỏi nụ hôn, gã không quên buông một câu trêu chọc: "Vẫn mềm chán."
Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu né sang một bên, giọng trầm xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu: "Hôn đủ chưa?"
Suho nhìn cậu, khoé môi cong lên đầy ẩn ý, nhưng cũng chẳng nói thêm một câu nào.
Làm gì có chuyện đủ. Gã thầm trả lời câu hỏi của cậu trong đầu mình.
Cơ mà, hôm nay tạm dừng ở đây thôi.
Nghĩ rồi gã nhìn ngắm cậu thêm đôi chút, sau đó mới quyết định đứng dậy rời đi: "Dưỡng thương tốt nhé, tôi rất cần cơ thể của cậu đấy."
"Cút." - Cậu ném ra đúng một chữ, giọng gằn lên hướng về phía gã.
Tiếng bước chân của Suho vang đều, rồi xa dần, để lại Sieun ngồi một mình trong phòng khách.
Bố thằng bệnh. Cậu chửi thầm.
Lát nữa phải đổi mật khẩu thôi.
***
Khi hai tuần đình chỉ học kết thúc, cũng là lúc Sieun quay trở lại trường để học.
Không có quá nhiều sự thay đổi, mọi thứ vẫn hệt như hai tuần trước. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là cái nhìn mọi người giành cho cậu đã trở nên dè dặt hơn.
Sự lo sợ luôn hiện lên trong đáy mắt họ mỗi khi cậu lướt ngang qua và sau đó sẽ là tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm khi cậu đã đi khuất.
Song, đây cũng có thể coi là một kiểu may mắn vì từ giờ Sieun có thể yên ổn học hành mà không bị làm phiền bởi bất cứ ai trong trường.
Tất nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Chỉ một ngày sau khi trở lại trường, Suho đột nhiên xuất hiện ở trường cậu, ngay trong lớp học cậu với vai trò là học sinh mới.
Với vẻ mặt thân thiện, cùng đường nét thanh tú, chất giọng trầm ấm , gã đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân mình khiến một số bạn nữ trong lớp không khỏi thích thú mà ngắm nhìn gã một cách say mê.
"Ahn Suho, hân hạnh được làm quen." - Gã hướng mắt thẳng về phía Sieun, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Phiền quá. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, tay đang cầm bút viết bài đột nhiên siết chặt lại.
Trong khoảnh khắc giao nhau ánh mắt, một tia lửa như được đốt cháy giữa cả hai.
"Dễ thương phết."
"Thằng điên."
Suho và Sieun đồng thanh. Không nói thành tiếng nhưng thông qua cái nhìn của người kia, họ đều biết đối phương đang nghĩ gì.
———-
Xin lỗi vì đã để bạn đọc chờ lâu nhé! Chạy cái oneshort kỉ niệm mất thời gian của tui quá:)
Thành ra chạy fic Một Suho Khác! Với Look at my eyes bị tạm ngưng hơi lâu. Giờ nản cái oneshort quá nên quay lại viết chap mới:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top