- Cơn mưa đầu hạ -
- Xin cậu, xin cậu hãy thu lại những kiên cường đó. Hãy trở về một chú thỏ nhỏ mà tớ đã từng yêu thương, một chú thỏ luôn dựa dẫm, một chú thỏ chỉ có mỗi mình tớ!
- .......
- Tớ biết, tớ đã làm cậu bao nhiêu thương tổn. Tớ khiến cậu hận tớ! Tớ sẽ cố gắng hết sức bù đắp lại cho cậu, sẽ làm cho cậu từ từ yêu thương tớ!
Cậu nói tiếp:
- Tất cả những nguyện vọng từ nhỏ của tớ bây giờ đã đạt được, nhưng tớ vẫn không vui vẻ, vì tớ muốn cậu, tớ yêu cậu và cũng muốn cậu cũng yêu tớ!
Cậu nghe đến đó, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống hai má! Anh đau lòng, hôn khẽ lên giọt nước mắt của cậu đọng lại trên khóe mắt!
- Đừng khóc! Tớ nói những lời này thật sự làm cậu khó nghe sao? - Một tay ôm chặt, tay còn lại xoa xoa mái tóc phía sau
Đến lúc này, cậu hoàn toàn khóc lớn, hai tay bất giác ôm lấy cổ anh, chôn vùi vào hốc cổ mà nức nở. Anh đem cậu vào lồng ngực, để cậu khóc đủ, mặc kệ nguyên nhân là gì, anh vẫn ôm cậu, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa không bao giờ buông tay.
Chờ cậu khóc xong, cậu định mở miệng liền nói gì đó đã bị anh quả quyết nói chặn lại:
- Anh biết anh đã cho em bao nhiêu thương tổn! Nhưng anh cam đoan sẽ dùng thời gian còn lại mà bồi thường lại cho em!
Tối hôm ấy, mưa giông như vũ bão kéo đến. Giọt nước mưa nặng hạt trút xuống như muốn trừng phạt thế gian. Tiết trời bên ngoài lạnh lẽo buốt xương. Nhưng trong gian phòng ấy, một tóc đỏ, một tóc đen, tự nhiên ấm lòng đến lạ
.......
Do tối hôm qua mưa lớn quá rồi viết đại nên cũng đặt chiếc tựa như tâm trạng =))))))))))
Sáng nay ra khỏi nhà vẫn còn mưa huhuhu =)))
Các chị em nào đọc xong cmt để lại góp í cho mị nha ❤❤ yêu yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top