1
Nàng chải lại tóc, ngắm ngía mình trong gương rồi mới bước đi mở cửa phòng để chào đón thầy dạy vẽ của nàng
Nàng mỉm cười xinh đẹp trước cô gái đang bước vào phòng mình, toan bày biện dụng cụ chuẩn bị vào học
Thầy dạy vẽ của nàng tên là Ahn Hani cô ta nổi danh vì cái triển lãm gì đấy mà appa nàng mê mẫn bỏ tiền ra thuê cô ta dạy vẽ cho nàng. Cô ta không hợp làm nghệ thuật là mấy (nhìn cô ta chả có 'chất' gì của hoạ sĩ cả), nàng thấy cô ta hợp với bìa tập chí hơn là với cái khung tranh và hộp màu sáp mà cô ta yêu quí
Nghe tới hoạ sĩ thì bạn cứ nghĩ đó là một cô nàng phóng khoáng có con mắt nghệ thuật và trái tim hướng ngoại giỏi giao tiếp
Đều đúng hết nhưng giỏi giao tiếp thì không
Và đó là điều nàng mệt nhất, rất khó khăn để giao tiếp (ý nàng là rất khó gần gũi chứ không phải cô ta bị câm hay bị nói ngọng gì hết), thoạt nhìn cách ăn mặt của cô ta thì có vẻ rất theo xu hướng và cả cái ngoại hình như lai ấy nữa ai mà biết được cô ta hướng nội và ngại người lạ
Một tháng đầu thì mỗi lần học thì cách xưng hô là một vấn đề ( mãi cho tới lâu sau mới đổi được cách nói này)
Cô Ahn và Cô Park
"Cô Park, chỗ này đừng đánh đậm quá"
"Em thấy đẹp mà, cô Ahn"
"Phối màu như vậy nhìn rất hỗn tạp, tông này quá rực, cô Park"
"Wao, có con bướm kìa"
"Vì Chúa, cô Park làm hơn hãy tập trung"
Là vậy đó, suốt-một-tháng
Có lần nàng bạo gan gọi thẳng tên cô ta bởi cứ cái đà này nàng nghĩ nàng sẽ điên mất
"Hani, em vẽ có đẹp không?"
Cô ta thoáng giật mình, ngước lên nhìn nàng
"Cô...Park......"
"Hani, em vẽ vậy có được chưa?"
Lạy Chúa, cô ta lúng túng tới nổi không biết đáp lời sao luôn, nàng thề là trò này vui kinh khủng, cô ta đang mắc cỡ hả!?
Nàng "xì" một tiếng bật cười, vô thức đưa tay đặt lên đầu cô ta như nàng đặt tay lên đầu con mèo nhà hàng xóm và thay vì nó nhắm mắt hưởng thụ như thường lệ thì....
Okey, hành động này khiến cả hai rơi vào lúng túng bởi cái độ thân thiết bất ngờ này
Và mãi lâu sau này khi nằm trong vòng tay cô ta nàng mới biết được cái hành động ấy đã mở đầu cho tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top