#4 Vũ Khốn Kiếp nghỉ học và kiếp nạn của Vy
Hôm nay hình như Vũ Khốn Kiếp không đi học. Sao tôi biết ư? Chẳng phải là tôi quan tâm hay để ý tới cậu ta đâu, mà là mấy cô bạn lớp bên cứ đua nhau chạy tới hỏi tôi tại sao cậu ta không đi học. Thật tình, tại sao tôi phải biết hôm nay cậu ta không đi học cơ chứ. Chắc có lẽ họ thấy dạo gần đây tôi hay đi về cùng cậu ta nên mới nghĩ chúng tôi là huynh đệ thân thiết. Thật là phiền phức. Nhưng cũng may, cũng có tí gọi là cống phẩm, nên bản thân cũng vui vẻ hơn vài phần... Hahahah, con người Thảo Vy tôi là như thế đấy. Rất dễ bị mua chuộc bởi sức quyến rũ của đồ ăn. Họ có lòng, tôi nhất định có dạ dày . Mặc dù không tra hỏi ra được xem tại sao cậu ta nghỉ học nhưng tôi cứ ngồi kể cho họ nghe mấy cái trò ngu xuẩn của Vũ Khốn Kiếp mà không hiểu sao họ thích thú đến vậy, cứ cười khúc khích suốt. Cái cảm giác nói xấu kẻ khác mà lại được yêu thích thế này, là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải qua. Đúng là sung sướng vô cùng.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Một ngày trời mát mẻ giữa cái mùa hè nóng nực như vậy quả là hiếm hoi. Tôi thong dong đi giữa sân trường, ngân nga hát vu vơ vài câu trong bài hát đang hót hòn họt trên mạng. Lá cây tới mùa thay áo, theo làn gió đu đưa, xà nhẹ xuống mái tóc. Cả sân trường nhuốm màu vàng ngà ngà của lá xà cừ, điểm xuyết những chùm phượng đỏ rực cả một khung trời, tạo nên một cảnh tượng ngây ngất lòng người.
Một ngày không có tên khốn kiếp bám theo ỉ ê chuyện học hành, tâm trạng liền phấn khích hẳn lên. Hơn nữa hôm nay cô giáo dạy Toán còn khen tôi có tiến bộ. Chỉ là tôi không chịu học thôi chứ tôi mà tập trung cái là oke liền hà. Đang đeo đuổi cái suy nghĩ bay bổng đâu đâu thì tiếng gọi thất thanh của con Lình kéo tôi trở về thực tại.
Nó chạy đến khoác vai tôi, rồi bắt đầu tỉ tê.
- Ê mày, nghe nói Lâm Gia Vũ hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ hả??
Chắc nó đang cố moi tin tức gì từ tôi. Nhưng không, ngược lại tôi nghệt mặt ra nhìn nó đúng kiểu thiểu năng.
- Mày thấy tao quan tâm chuyện ấy không.
Chẳng lẽ đến con bạn thân của tôi nó cũng có suy nghĩ tôi và tên đó là huynh đệ tình thâm sao. Thật là không thể tin nổi. Nó thấy bộ mặt của tôi, chắc cũng e ngại vài phần. Rồi nó dúi vào tay tôi một cái hộp. Kèm theo lời trăn trối..." Mày giúp tao gửi lời hỏi thăm Vũ nha." Cả nó và nụ cười ngọt lịm đều lẩn vào trong làn người đông đúc phía cổng trường.
Nó có ý gì?
Tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng, trong tay vẫn cầm túi quà của Lình mà không biết phải làm sao với nó. Tôi đâu có nghĩa vụ cũng đâu có ý định tới thăm cậu ta. Lình đưa tôi làm gì.
Về tới nhà, mặc dù rất bận rộn xem phim, nhưng cứ thi thoảng tôi lại liếc trộm sang túi quà của Lình, nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi phải sang nhà tên khốn kiếp đó ư. Không... không đời nào. Thôi quên cái túi đó đi, tới thứ Hai ra lớp cứ nói là " A, xin lỗi mày, tao quên mất. Hôm qua tao bận đi học phụ đạo, không ghé qua nhà Vũ được", như vậy cũng ổn đấy.
Thật sự, tôi đã cho cái túi quà và tên Vũ khốn kiếp ấy vào trong dĩ vãng. Ấy vậy nhưng Lình nó không hề buông tha cho tôi. Sáng sớm Chủ Nhật, khi mà mặt trời vừa mới chơm chớm ngoi lên, điện thoại của tôi đã reo inh ỏi cả, là con Lình gọi.
[ Vy, mày giúp tao chưa?]- Giọng nó lúc nào cũng lanh lảnh như vậy.
Còn tôi chưa cả tỉnh ngủ, miệng ngáp ngáp, thẫn thờ đáp.
[ Giúp gì cơ? Mày có nhờ gì tao à??]
[ Mày mộng du à...]
[ Ừ, tao còn đang dở giấc mộng đẹp thì bị mày phá.]
Rồi xong. Con bé Lình nó lại sắp bùng cháy rồi. Những âm thanh sau đó tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Chỉ biết một điều là trước khi nó nổi điên lên, phải nhanh chóng chuẩn bị, rồi tức tốc qua nhà Vũ, thực hiện sứ mệnh cao cả được giao.
Tôi mất đúng năm phút để sửa soạn, chuẩn bị ra khỏi nhà. Và đạp xe với tốc độ thần thánh trước giờ chưa từng đạt tới để đến cửa nhà Vũ Khốn Kiếp đúng Mười phút sau.
Tôi cứ ngờ nghệch đứng trước cửa nhà cậu ta. Nhấn chuông bao lâu cũng không thấy phản hồi. Con Lucy trong nhà cứ sủa ra ầm ĩ. Nhưng sau một hồi không thấy tôi có vẻ gì để ý tới nó, tự động cúp đuôi trở về bên chiếc chuồng thân yêu của nó. Tôi vẫn ngu ngơ đứng đấy năm phút nữa, không biết phải làm sao. Chả nhẽ tên này chết luôn trong ấy rồi à? Đúng lúc định quay người phủi mông đi về thì cô giúp việc nhà cậu ta về. Cô ấy nhìn tôi, rồi nói:
- Cháu là ...
- Dạ cháu là Vy, bạn của Vũ. Cháu định mang sách qua trả Vũ. Cô ơi Vũ không có trong nhà ạ?
- À, cả nhà ông chủ đã đi du lịch rồi cháu. Cháu vào nhà chơi, để đồ ở lại rồi cô gửi cho Vũ cho.
Du lịch... Hơ hơ hơ. Trong đầu tôi bây giờ lóe lên vài tia chết chóc, ánh mắt hằn học như có thể thiêu rụi cả dàn hoa hồng trước cửa nhà cậu ta. Ngươi giỏi lắm Vũ Khốn Kiếp, hại bà đây bị con Lình hành từ sáng sớm. Tốt nhất nhà ngươi đi luôn khỏi về, nếu không tan xác với bà. Aizzz.
Nhưng những thứ ấy chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi mà thôi. Còn thực tế, tôi mỉm cười với cô ấy, rồi nói là " Thôi để khi nào bạn ấy đi học rồi cháu tự trả cũng được ạ. Cháu chào cô." .
Tôi đạp xe trở về, tốc độ như rùa bò, khác hẳn với khi nãy. Điều đầu tiên tôi làm sau khi ra khỏi khu phố nhà tên Vũ chính là gọi điện cho Lình.
Sau có vài tiếng bíp nó đã nghe máy rồi.
[ Alo. Hoàn thành sứ mệnh rồi hả?]
[ Xuất sắc là đằng khác. Mày cứ ở đó rồi xem thứ Hai tao xử cả mày lẫn tên Vũ khốn kiếp kia thế nào.] - Giọng tôi hằn học nhưng cũng cực nham hiểm.
[ Mày nói gì sao tao chả hiểu.]
[ Vũ của mày đã đi du lịch nhé. Đồng nghĩa với việc nó khỏe phây phây và không hề ốm đau gì cả. Vậy nên hộp quà của mày chuẩn bị vô ích rồi nha con. Còn nữa, ngày chủ nhật tươi đẹp của tao bị mày phá ngang vào sáng sớm. Hai đứa mày đợi đó.]
[ Ơ. Ahihi chị Vy bớt giận. Thì em cũng đang nghĩ tốt cho chị đó thôi. Ngày nghỉ mà cứ ru ru trong nhà, không tốt cho sức khỏe. Chị phải kiếm việc mà vận động chứ. Thể dục buổi sáng cực tốt nha, lại còn được hưởng thụ không khí trong lành lúc sáng sớm. Thôi thôi, chị Vy tha lỗi cho em đi, em hứa lần sau sẽ không để chị Vy khổ như vậy nữa. Ngày mai em sẽ mua trà sữa để tạ tội với chị Vy yêu dấu.]
Con Lình có một ưu điểm là nói chuyện rất mát tai. Thế nên mặc dù chơi với nhau lâu rồi nhưng chưa bao giờ nó khiến ba đứa phải cãi nhau hay giận nhau gắt gỏng cả.
Bởi vì tấm lòng thành của nó, nên tôi quyết định tạm tha. Nhưng bên ngoài vẫn giả vờ lạnh nhạt.
[ Để mai rồi tính. Chào mày, tao đạp xe tiếp đây.]
Hình như chuẩn bị đón bão hay sao mà thời tiết gần đây rất dịu. Thi thoảng còn có vài gợn gió nhè nhẹ thổi qua vành tai, mát lạnh. Chắc ra ngoài tôi phải cẩn thận mang theo áo mũ đầy đủ, đề phòng ảnh hưởng đến long thể. Lại là một thói quen cũ, cứ vừa đi vừa hát vu vơ mấy bài cũ kĩ từ thời bố mẹ tôi yêu nhau. Vừa tới đoạn cao trào của điệp khúc, cả người tôi phiêu theo điệu nhạc, và thế là rầm một cái. Tôi ngã uềnh ra đất. Trong vài ba phút xuất thần, bản thân không thể tự tiết chế mình, tôi đâm xừ vào cái thùng phi ai vô duyên vô cớ để giữa đường.
Thấy tôi bị nằm lăn lóc trên đường, một bác trung niên ở gần đó chạy lại đỡ tôi dậy rồi hỏi han tôi có bị làm sao không. Thực lúc ấy chỉ muốn khóc cho xong, đau chết mất. Không hiểu cái thứ ma quỷ đáng chết nào sai khiến tôi mặc cái quần short này, để giờ đây, nguyên một cặp giò trắng nõn mài giáp xuống mặt đường nhựa, tím bầm lại vài chỗ.
Nhẽ ra tôi định tới bệnh viện phụ bố chăm sóc mẹ, bây giờ lại thành ra phải khiến bố chạy xe tới đón. Không thể hiểu tôi đã ngã trong cái tư thế như thế nào, gây ảnh hưởng đến long thể như thế nào mà chân dường như không thể đi nổi, cũng may bác ấy đỡ tôi vào nhà bác ngồi.
Nhà bác ấy khá lớn nhưng hình như chỉ có hai vợ chồng già. Thấy chồng đưa một đứa bé về, bác gái liền chạy lại hỏi han xem tôi bị làm sao. Tôi ngồi xuống bàn đá cạnh vườn. Một lúc sau bác gái đem từ trong nhà ra một hộp thuốc, với đầy đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Bác dùng bông, chấm thứ dung dịch gì đó màu đỏ vào vết thương của tôi, xót khủng khiếp, cảm tưởng như nó đang thấm vào từng thớ thịt một vậy. Bây giờ mà khóc lại chả khác nào đứa con nít ba bốn tuổi, nhưng mà đau, đau thật sự. Giữa lúc đang đấu tranh tâm lí gắt gao thì một thứ xúc tác gì đó khiến tôi không còn có thể nén lại được, nước mắt cứ thế giàn giụa. Thì ra bác gái vừa mới chấm dung dịch màu đỏ đến vết thương sâu nhất. Thật là. Bác trai đứng bên cạnh thấy tôi khóc cũng tủm tỉm cười. Tôi không giám ngẩng mặt lên nữa, mà cứ cúi gầm mặt, nhìn bàn tay bác gái đang cẩn thận chấm từng vết thương nhỏ trên chân tôi. Màu tím của vết bầm lẫn trong màu đỏ của thuốc tạo lên hiệu ứng lạ mắt vô cùng. Vừa làm bác lại vừa hỏi tôi xem đau ở chỗ nào. Tôi chỉ xuống phần mắt cá chân, bác nắn nắn một tí rồi nâng cẳng chân tôi lên, bàn tay đặt vài lòng bàn chân tôi, bẻ khấc một cái khiến tôi kêu "Á" lên. Cảm giác nhói như vừa bị rút mất mấy sợi gân chân, không biết nên dùng từ ngữ nào miêu tả nỗi đau này.
Sau một hồi vật lộn cùng nỗi đau, cuối cùng hai chân tôi cũng được xoa dịu phần nào. Thì ra bác gái là bác sĩ về hưu nên rất có kinh nghiệm trong việc sơ cứu này. Bảo sao trong hộp y tế lại có nhiều món đồ lạ lẫm đến vậy. Chân tôi cũng may không bị nặng cho lắm, xước xát vài chỗ, sâu nhất là vết thương ở đầu gối. Còn phần dưới bị bong gân, nên mới khó đi lại. Bác ấy nói tôi nên nghỉ ngơi ở nhà một hai ngày để chân hồi phục rồi hãng đi học. Hí hí, thế là tự nhiên có cớ nghỉ học rồi.
Qua sự việc hôm nay, tôi chợt nhận ra cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt như vậy. Cũng may Thảo Vy tôi xưa nay ăn ở hiền lành, chịu khó tích đức, nếu không chắc bây giờ vẫn bị bỏ rơi lăn lóc giữa đường, hoặc không thì tự mò dậy, tự thân vận động dắt xe về nhà rồi...
Ấy. Nãy giờ mải mê quên mất những tên tội đồ đáng bị trừ khử. Gián tiếp là tên Vũ Khốn Kiếp và trực tiếp là con bạn tốt tính Lình.
Thù mới nợ cũ, món nợ này phải bắt hai đứa đó trả như thế nào đây. Tôi cứ vừa ngẫm nghĩ vừa thư thái nhâm nhi chỗ hoa quả trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top