#2- Chuyện lớp học thêm

- Con học hành kiểu gì mà toàn 3 với 4 thế hả?! Cao nhất cũng chỉ được 7 điểm! Con muốn bố tức chết phải không???

Bố vò viên bài kiểm tra của tôi lại, giận dữ ném nó ngay dưới chân tôi. Vừa nãy khi vừa đến bệnh viện nơi mẹ tôi đang chữa bệnh, tôi gặp ông ở cổng. Ông liền hỏi ngay về bài thi hôm nay cô mới trả. Tôi biết chắc rằng ông sẽ tức giận như vậy mà.

Tôi im lặng, cúi gằm mặt không dám nhìn ông, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Bố... con muốn nghỉ học...

- Cái gì??? - Bố tôi đang ngồi trên ghế đá bỗng đứng bật dậy - Con nói lại xem, con vừa bảo cái gì?!

- Con không muốn đi học nữa... Con... con muốn nghỉ học để đi làm, giúp bố trang trải viện phí cho mẹ... Con có thể làm được mọi việc, con không sợ khổ, con chỉ sợ... chỉ sợ... mẹ không còn trên đời này nữa...

Tôi nấc lên, giọng nói trở nên đứt quãng. Tôi đưa tay lau dòng nước mắt đang tuôn ra như mưa, ngay lập tức nước mắt lại trào ra không thể ngăn lại được.

Gia đình tôi vốn rất bình yên, có thể coi là khá giả. Bố tôi làm nghề kinh doanh sách, công việc suôn sẻ và phát đạt, có của ăn của để. Còn mẹ tôi là giáo viên dạy cấp ba, dù lương không quá cao nhưng cũng lên tới hơn chục triệu. Do vậy từ nhỏ tôi sống trong cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, không phải lo đến cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng... một ngày nọ bác sĩ bảo mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Bà càng ngày càng yếu, cuối cùng phải nghỉ làm để vào bệnh viện chữa bệnh. Bố tôi cũng phải tạm ngưng việc kinh doanh để chăm sóc bà. Bao nhiêu tiền tích góp được chẳng mấy chốc bị rút cạn bởi căn bệnh hiểm nghèo kia, hơn thế bố tôi còn phải vay thêm từ bạn bè, người quen. Gia đình tôi cũng vì thế mà tuột dốc không phanh.

Tôi muốn đi làm.

Tôi thực sự muốn đi làm. Tôi không muốn phải nhìn bố tôi buồn rầu vì vấn đề tiền bạc nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh nữa. Tôi muốn giúp đỡ họ! Cho dù có phải từ bỏ đam mê học tập, cho dù có phải từ bỏ tương lai!

Gương mặt bố tôi chất chứa sự đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời, giọng run run như sắp khóc:

- Con nghĩ như vậy là giúp mẹ con ư? Con càng làm bà ấy thêm đau khổ thôi. Gia đình ta đã nghèo đói tới mức không lo cho con đi học được hay sao hả? Từ ngày mai con bắt đầu đi học thêm lại ngay cho bố!

Trong đầu tôi vụt hiện lên gương mặt xanh xao như cắt không còn một giọt máu của mẹ, nghĩ tới dáng vẻ gầy trơ xương nằm trên giường bệnh, rồi lại nghĩ về người mẹ khỏe mạnh xinh đẹp của tôi trước kia, nước mắt lại càng tuôn ra như mưa, lăn trên gò má rồi rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất lạnh giá.

Nếu tôi học giỏi là điều mẹ tôi mong muốn, nếu điều đó khiến bà vui vẻ hơn, vậy thì...

Tôi đồng ý.

***

Hôm sau tôi bắt đầu thi hành hình phạt. Sau khi tan học, tôi hết phải quét sân trường, dọn cỏ rồi còn phải lau dọn thư viện. Còn Thư Mọt với Lình, khi thấy tôi cười ngọt ngào gọi tên chúng lại thì như gặp phải ma rồi chạy mất dép, không thấy bóng dáng đứa nào nữa.

Khi bước vào thư viện, tôi không ngờ rằng có một người đang ở đó...

Tại khu sách tham khảo nằm ở góc phải thư viện, có một tên con trai đang thong dong ngồi đọc sách. Mái tóc cậu ta đen óng và bồng bềnh một cách tự nhiên, làn da trắng bóc do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cùng với cặp kính cận màu đen trông cực kì nho nhã và thư sinh. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu tím than, quần áo gọn gàng sạch sẽ đến mức không thể chê nổi. Mọi người đều khen cậu ta tuấn tú, học giỏi, thông minh, lễ phép,... Dường như dùng bất kì tính từ mỹ miều nào gán lên người cậu ta đều hợp vậy.

Nhưng không! Cậu ta không hề hoàn mĩ như vẻ bề ngoài, tất cả chỉ là chiếc mặt nạ che giấu đi nội tâm thối nát, ti tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, khốn nạn... (xin được lược bớt 1000 từ bởi vì sự xấu xa của cậu ta có viết 10 trang giấy cũng không hết được).

Cậu ta tên là Lâm Gia Vũ, học lớp 11A1 cùng trường với tôi. Nhưng tôi đặt cho cậu ta cái tên khác rất kêu, rất sang: Vũ Khốn Kiếp.

Vũ Khốn Kiếp học chung với tôi từ tận cấp 1, có thể coi là bạn từ thời ấu thơ. Hai gia đình có quen biết với nhau nên thân càng thêm thân, bố mẹ cậu ta còn hay gọi tôi là "con dâu tương lai" nữa. Nhưng Vũ Khốn Kiếp ngay từ nhỏ đã có cái thói cạnh tranh với tôi trong lĩnh vực học tập, cả hai ngày ngày miệt mài đèn sách để tranh vị trí đứng đầu. Tôi đã từng là một đứa rất tham vọng nên ghét những ai tham vọng hơn mình, lại càng ghét những ai đứng trên mình. Vậy mà cậu ta luôn luôn xếp hạng nhất, còn tôi đứng thứ hai, hoặc là đồng hạng nhất. Điều khó khiến tôi cực kì cực kì căm phẫn.

Cho nên tôi ghét cậu ta! Ghét, rất rất ghét!

Chỉ cần nhìn mặt thôi là tôi đã muốn tát cho cậu ta mấy cái, rồi cấu, rồi véo cho bõ tức. Tôi in khá nhiều ảnh cậu ta rồi dán lên bàn học, để mỗi lần ngồi học là tôi lại tức giận bừng bừng, sau đó học hì hục như trâu húc bờ.

Mãi cho đến khi thi lên cấp 3, tôi cố tình thăm dò xem cậu ta thi khối nào rồi chọn khối ngược lại mới thoát được kiếp số chung lớp.

Hơn nữa, trong khi tôi học hành sa sút thì Vũ Khốn Kiếp vẫn là học sinh ưu tú đứng đầu khối A. Cảm giác tự ti của một kẻ thua cuộc càng khiến tôi tăng thêm ác cảm đối với cậu ta, rồi luôn tránh không muốn chạm mặt nhau. Tôi đến sớm 15 phút cũng một phần vì lí do này.

Có lẽ thấy tôi học hành chểnh mảng khiến cậu ta vui lắm, mỗi lần nhìn thấy tôi là thể nào tâm trạng cũng cực kì sảng khoái, miệng cười ngoác rộng đến tận mang tai, đến nỗi không ngậm lại được cho xem.

Nghĩ tới đây, tôi nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ôi, tớ làm mất nhã hứng đọc sách của bạn học Vũ rồi sao? Thật ngại quá!

- Bạn học Vy hôm nay cũng quan tâm tới suy nghĩ của người khác nữa sao?? Thật lạ nha.

Cậu ta, rõ ràng đang cố ý chọc tức tôi. Bình thường tôi sẽ nhảy xổng lên, cào cấu vào mặt cậu ta như một con mèo hoang mất kiểm soát. Nhưng đó chỉ là tôi của trước kia, đối mặt với một tên mặt dày vô liêm sỉ như cậu ta không được phép tức giận. Tức giận là ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ. Tôi cứ niệm trong đầu như vậy rồi trả lời lại cậu ta.

- Không không. Bình thường tớ rất hay quan tâm tới mọi người xung quanh. Là do bạn học Vũ được nhiều bạn nữ để ý tới nên mấy phần quan tâm nhỏ bé của tớ không lọt được vào mắt cậu.

Vũ không nói gì nữa. Tôi cười khoái chí vì nghĩ rằng cậu ta đã chịu thua.

Ai ngờ vài giây sau, cậu ta bỗng thu dọn sách trên bàn, đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay trái rồi nói với tôi.

- Cậu còn ba mươi phút đó.

- Cái gì cơ?

Tôi ngu ngơ như một con bò đeo nơ. Chả hiểu cậu ta đang nói cái gì cả. À đúng rồi, ngôn ngữ của cậu ta không phải ngôn ngữ của con người, một kẻ bình thường như tôi làm sao mà hiểu nổi. Đúng, chính là như vậy.

- Bố cậu chưa nói gì về vụ lớp học thêm à?

Tôi ngờ ngợ nhìn cậu ta. Nhận ra điều gì đó chẳng lành trong đôi mắt trong veo, nhưng với tôi đầy thù địch kia...

- Là cậu phải không. Aizzz. Tôi giết cậu chết tên ôn nghiệt này.

Đầu tôi bốc khói, thật là. Xưa nay bố tôi rất ít khi can thiệp vào việc học phụ đạo của tôi. Vậy mà lần này, ra là có sự giật dây từ sau của cậu ta. Thật muốn giết người bây giờ mà. Nhưng rồi nghĩ lại, giết cậu ta bây giờ thì có phải quá dễ dãi cho cậu ta rồi không? Tôi phải giữ lại cái mạng của cậu ta, để dày vò hành hạ cho thỏa cái nỗi tức giận ngày hôm nay.

Thế là vài phút sau, trong thư viện xuất hiện cảnh tượng thú vị xưa nay chưa từng có. Một chàng trai đứng tựa lưng vào giá sách, tay cầm một cuốn sách tỉ mẩn đọc nó. Cô gái kia hì hục lau sàn, lau sàn, bao nhiêu bực dọc dồn vào nó, tưởng tượng mặt bàn kia là khuôn mặt trơ trẽn của tên Vũ Khốn Kiếp, chà, chà, chà, chà cho tới khi nào khuôn mặt cậu ta mỏng đi mới thôi.

Thi thoảng tôi lại lén nhìn cậu ta, nhưng dường như cậu ta chẳng có tí biểu hiện gì là muốn giúp tôi. Cậu ta có còn là con trai không vậy?

Sau gần nửa tiếng tự thân vận động, cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong cái thư viện rộng chà bá. Tay chân ê ẩm hết cả. Đã vậy, cậu ta còn không chịu hiểu, cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại giục tôi đạp nhanh lên nếu không sẽ muộn học. Muộn cái gì chứ, không muốn đi muộn thì cứ đi đi, đợi tôi làm gì rồi sau cứ cằn nhằn suốt cả đoạn đường. Ban nãy ở thư viện cậu ta trầm tính bao nhiêu thì bây giờ thú tính cậu ta nổi lên bấy nhiêu. Nói còn nhiều hơn cả mấy chị gái bán vịt ngoài chợ. Thật là phiền phức mà.

***

Câu chuyện ở lớp học thêm sau đó diễn ra thật khủng khiếp. Khi tôi đến chỗ học thêm, đang định tìm một chỗ ngồi cuối lớp thì Vũ Khốn Kiếp túm lấy tôi rồi lôi xềnh xệch lên bàn đầu, ép tôi ngồi cạnh với cậu ta.

Sau đó, cậu ta giảng giải cho tôi rất kĩ các cách làm, tỉ mẩn tỉ mẩn từng bước một như sợ tôi không hiểu. Thực ra tôi vốn thông minh, nhưng lâu ngày không học hành tử tế nên mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Nghe cậu ta giảng kĩ cũng chỉ hơi hơi hiểu một chút.

Đến khi tan học, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy Vũ Khốn Kiếp đợi ngay gần đó. Cậu ta quay sang tôi cười cười:

- Cậu nhớ đường về chứ?

Cái gì? Hắn giám khinh thường trí nhớ của tôi... Đừng có mà mơ. Bà đây cóc cần sự thương hại của nhà mi. Mặc dù bà bị mất cảm quan với địa lí thật, nhưng thà đi lạc vài vòng mới về nhà còn hơn nhờ đến sự thương hại của nhà ngươi. Và thế là tôi thờ ơ đáp một tiếng "Có" rất chắc nịch.

Quả là một ngày tồi tệ. Chỉ cần ngày nào nhìn thấy cậu ta thì đó là một ngày cực kì tồi tệ!

Writer: Băng Tâm Ngọc

Chỉnh sửa: Anie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top