Hồi II : Crypolice
Cái tên Crypolice chỉ thoáng chốc hiện qua trong đầu thông qua cách chơi chữ, nhưng thứ thoáng qua đó lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hai bên cánh gà và cũng đã chấm dứt cuộc thương mại kéo dài tưởng chừng như cả thế kỉ. Cả hai vị lãnh đạo cùng nhau tiến ra khỏi sảng, thoát khỏi cái áp lực vô hình đã đè nén cả đôi bên từ khi bắt đầu cuộc họp cho đến bây giờ. Giờ đây, khi bước ra khỏi căn phòng kia, Ye cảm thấy bản thân thoải mái hơn hẳn lúc nãy kể cả căn bệnh au lưng của ông cũng đã bớt đi từ lúc nào mà bản thân cũng không hề hay biết. Hai con người, hai vĩ tuyến đối lập nhau đã mở rộng tương lai mới cho nền kinh tế của cả đôi bên.
Ngay tại quãng trường Alfton, giờ đây chỉ toàn là biển người đang chen chúc nhau để giành nghe lời phát biểu từ vị lãnh đạo đáng kín của họ.
" Tôi đã đặt hy vọng đúng vào anh đấy, Ye"
" Vâng, tôi và toàn thể người dân Ahen, cảm kích trước hành động của ngài đây, Ruyser "
…
Van đang trong trạng thái mơ hồ không thể tỉnh táo, lúc nào khi đi ngủ cậu luôn luôn cảm thấy mệt mỏi có lẽ vì quá nhiều chuyện bị chon vùi trong quá khứ chưa làm cậu được ngày nào yên giấc.
Mơ màng tỉnh dậy, Van bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, nhìn bóng suri- cô bé là bạn thân thuở nhỏ của cậu bỗng ngồi ngay bên giường, dù thời giant hay đổi như thế nào thì suri vẫn như thế, cảm giác như cô luôn đem đến trạng thái an toàn cho những người xung quanh.
Van bỗng ngồi bật dậy, bởi vì tính cách ít nói, cậu nhìn suri rồi nói thẳng vào vấn đề chính:
“sao cậu lại ở đây?”
Suri mỉm cười nhìn Van khẽ hỏi: “cậu có thể đi dạo với tớ được chứ?”
Van nhìn vào người đối diện, âm thầm quan sát đối phương một mạch từ trên xuống, không tỏ ra cảm xúc gì, khẽ lạnh lùng gật đầu coi như là đồng ý.
Trong công viên thuộc kỉ ASIAN bậc I, nơi đây khá náo nhiệt vì có nhiều người nhưng hệ thống lập trình vẫn không bị rối loạn, mỗi lời nói mỗi yêu cầu hệ thống đều được tự cập nhập và xử lí kịp thời tạo điều kiện thỏa mãn nhất cho người sử dụng. Hệ thống khủng long cũng đã được tái tạo thành công trong khoảng thời gian này, nhưng rất nguy hiểm bởi vì khủng long chưa được thuần hóa có thể ám sát những người quan sát nó bất cứ lúc nào. Dù vậy nhưng Van và suri vãn rất tự nhiên thâm nhập vào khu công viên dành riêng cho khủng long.
Ở nơi chốn động vật hoang dã này chỉ có hai người, nhưng khuôn mặt Van vẫn không có cảm xúc gì, chỉ nhìn thăng về phía trước, suri vẫn là khuôn mặt nhẹ nhàng như vậy. Van lẳng lặng nhìn những động vật cấu xé lẫn nhau, cũng tập trung và vấn đề chính:
“Cậu đến tìm tôi là có việc gì?”
Tình hình thế giới hiện tại khá nguy hiểm ấy vậy mà suri có thể dễ dàng qua bên cậu và ngồi bên cạnh giường mà Van lại không thể phát hiện được, điều này chứng tỏ thực lực của Van đã yếu đi hay là đối phương đã mạnh lên?
Suri đã biết rõ tính cách của Van, cô cũng chỉ cười rồi trêu: “Không biết khi nào cậu mới thay đổi được cái tính cách này đây”
Van liếc suri một cái, từ lâu cậu đã không thích buôn chuyện phiếm hay nói những câu bông đùa, vì suri là bạn từ thuở nhỏ của cậu nên cậu mới kiên nhẫn ở lại, bằng không cậu đã sớm rồi đi từ lâu rồi. Im lặng nhìn những kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu trước mắt, máu me văng khắp nơi làm thỏa mãn ánh nhìn cua cậu.
Hồi lâu không thấy cậu trả lời, suri nghiêm túc nói: “ Van, cậu biết tình hình hiện tại đúng chứ, tớ khuyên cậu nên tham gia vào lực lượng kháng chiến”
Van tất nhiên là biết, mà biết rất rõ là đằng khác, nhưng trong lòng cậu có một mục tiêu lớn lao hơn, cách để cứu đỗi cả nhân loại, nếu tham gia vào lực lượng kháng chiến thì cậu vẫn mãi là một con rối, mãi bị cuồn vào cái vòng xoáy của cuộc đấu tranh không biết bao lâu mới dứt ra được. tự có tính toán cho riêng bản thân, Van nhìn thẳng vào suri dứt khoát nói: “Tôi sẽ không tham gia”
“Vì sao chứ? Van, nếu cậu muốn tiếp tục sống sót, nếu cậu muốn an toàn, nghe tớ hãy vào lực lượng kháng chiến, chỉ có nơi ấy mới có khả năng cho cậu một con đường sống” – suri đến đây là thật sự lo lắng cho cậu hay còn có mục đích khác?
Van nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không muốn nghe thêm: “Tôi tự có tính toán”
Vừa dứt lời Van một mình rời khỏi đây để suri ở lại. Cô muốn đến khuyên nhủ thêm nhưng nhìn cậu lạnh lùng và dứt khoát như thế, cô bỗng khựng lại. Mọi chuyện, dần không đơn giản như cô nghĩ nữa rồi.
…
" Lộp cộp " âm thanh cày nát mặt đường từ lốp bánh xe đang tiến vào Ahen. Những chiếc xe phủ kín mít bọc thép bên ngoài lăm lăm chiếm tuyến đường trung tâm theo một hàng dài nối đuôi nhau. Thu hút sự chú ý của người dân hiếu kì đổ dồn, họ quăng cái nhìn đầy nghi ngại về thứ " bên trong " tấm thép bọc kín kia. Có thể đó là một vũ khí mới do lãnh đạo Ye điều phối chăng ? Hay chỉ là một thứ quý giá gì đó mà chính quyền không cho người dân biết ?
Có lẽ, là một công dân làm công ăn lương như bao kẻ khác trong xã hội, chỉ có thể đặt ra những giả thuyết mơ hồ để thỏa mãn cái sự tò mò mà bản thân bọn họ đang mong muốn tìm ra được câu trả lời. Họ chợt nhận ra rằng, những giả thuyết nãy giờ bản thân đang cố đặt ra lại sai hoàn toàn. Không giống như các câu chuyện vẽ vờ trong trí tưởng tượng tò mò của mỗi người. Những mẫu xe bọc thép đã và đang hoàn thành rất tốt trong vai trò bí ẩn, lô gô CP được in phần thân xe càng tô đậm nét kì quái mà bên trong chúng chứa đựng nhiều hơn. Không như mọi người vẫn nghĩ, chúng chạy đã chạy đến đích đến cuối cùng - Quãng trường trung tâm Alfton. Ngoài chiếc xe kia ra thì thêm một bất ngờ khác cũng khiến cho sự hoang mang của người dân lại càng thêm cơ sở, đó là những quả khinh khí cầu đang ào ạt tiến về quãng trường cùng các mẫu xe dưới kia. Nếu ở dưới có các mẫu xe bọc thép nối đuôi nhau thì ở trên kia bầu trời cũng không kém cạnh ở dưới là mấy, thậm chí còn chật kín ấy chứ.
" Rẹt"
Cánh cửa phía sau xe bọc thép mở toang ra, hàng loạt tiếng bước chân kèm theo màu áo xanh nhạt lô go CP dần lộ rõ hơn. Không phải chỉ có một mà có tới hàng trăm như thế, tiến bước vào trung tâm theo đội hình có đào tạo cơ bản đặc trưng của quân đội. Họ từ giờ và đang sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng để giữ cho Ahen, không sụp đổ. Giữ vững vị thế và cân bằng lại một văn minh đã bị bào mòn.
" Thưa các công dân của Ahen tự hào và vĩ đại. Tôi là Ye, người lãnh tụ kế thừa tư chất định hướng cho hiện tại và tương lai …"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top