| 18 | Thanh xuân của tôi đã từng có cậu ✨

Nói đúng hơn tôi đã bỏ lỡ cậu mất rồi, nhưng mà những gì về cậu đối với tôi là một ký ức đẹp. Lỗi là tôi không thể tiếp tục được.

________________________________

Tôi đã cố gắng hết sức bằng chính năng lực của mình, thành công đậu vào trường đại học tôi yêu thích.

Khoảng thời gian dành cho việc học cũng cân bằng với việc tôi bắt đầu đi làm thêm, phục vụ ở một quán thịt nướng nhỏ.

- Tôi tới đây..

- Cho thêm chai soju nữa đi.

- Vâng ạ, có ngay.

Tôi lau mồ hôi trên cái, điều quan trọng và phải thoải mái với công việc của mình. Tôi đã cười rất nhiều.

Bây giờ cũng đã 21 giờ, tôi hết ca làm.

- Con dọn hết bàn này rồi mới về ạ ? - tôi vừa lau bàn vừa nói với bà chủ.

- Con không cần phải cực vậy đâu, cũng hết ca rồi mau về mà ôn bài. Đại học không có dễ đâu con. - bà chủ vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Tôi bưng đóng chén dĩa cuối cùng rồi thay đồ ra về.

| Seoul 21:30 |

Tôi đợi ở trạm xe bus, đây cũng là chuyến cuối trong ngày. Mệt mỏi bóp bóp hai bên vai. Ngồi xuống băng ghế dài.

Tiếng ho của người bên cạnh khiến tôi chú ý, cậu ho rất nhiều. Chắc là lạnh, thời tiết đang vào đông mà ai cũng dễ bị cảm lạnh cả. Chân tay tôi còn tê cóng khi rửa đóng chén đĩa.

Tôi quay sang cố nhìn rõ cậu hơn trong bóng tối, cậu đứng khuất nơi ánh đèn vàng. Mái tóc đen, áo dạ cũng đen. Từng nhịp thở của cậu phả ra làn khói trắng.

Tôi lấy trong túi ra một cái túi sưởi còn sót lại. Niềm nở quay sang.

- Cậu có lạnh không, giữ cái túi sưởi này cho ấm.

Cậu từ từ ngẩng mặt lên, nhìn tôi. Trong ánh mắt long lanh, đại não phóng đại hình ảnh của cậu. Có phải cậu Yoon Gi không ?

- Yoon Gi ?

Tôi đã gọi tên cậu sau bao nhiêu năm đó. Phải tôi đã làm điều đó.

Yoon Gi cong môi, nhận lấy túi sưởi áp vào lòng bàn tay. Chuyến xe cuối cùng cũng đến tôi đơ người nhìn cậu vẫn không thể tin được đó là Yoon Gi. Nhưng mà màu tóc đó, khiến tôi không thể nhận ra cậu. Cậu thay đổi rất nhiều.

Tôi bước lên xe, mua vé và tìm cho mình chỗ ngồi còn trống.

Cậu đứng sát bên tôi, khoảng cách rất gần. Xe bắt đầu chạy, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi thức dậy trong tay có một cây kẹo và một tờ giấy nhỏ.

Tôi xuống xe, về đến nhà mệt mỏi đi tắm rửa.

Lau khô mái tóc mình tiến lại gần bàn. Lấy tờ giấy nhỏ ra xem.

" Tôi không có gì trả lại cậu, cảm ơn vì túi sưởi. Tôi chỉ có cây kẹo này, vì tôi không muốn điều đó khiến chúng ta nợ nhau."

Tôi hiểu rồi, chúng ta không ai mắc nợ nhau.

Ngày tôi làm thêm về rất khuya, ngang qua cửa hàng tiện lợi tôi đã thấy cậu. Ngồi bên trong ăn mỳ một cách gấp gáp. Tôi cố nhìn cậu một lúc rồi ra về. Hôm đó là lần thứ hai tôi gặp cậu sau bao nhiêu năm.

| Kakaotalk |

SungBin: Cậu vất vả rồi nghỉ ngơi đi.

Ri Ri : Hôm nay tớ đã gặp Yoon Gi đó.

Ri Ri : Cậu ấy đang ăn trong cửa hàng tiện lợi, lâu lâu tớ mới gặp.

SungBin : Cậu chưa biết gì sao ? Yoon Gi đang là thực tập sinh đó. Của một công ty nhỏ nào tớ không biết. Bởi vậy nên đến mạng xã hội cậu ấy mới ít hoạt động. Tớ bắt gặp cậu ấy vừa cầm que xiêm nướng vừa chạy thụt mạng về công ty.

Ri Ri : À, tớ nghỉ trước đây. Ngủ ngon.

SungBin : Ngủ ngon.

Khi tôi vừa tan học ở trường là phải chạy ngay đến chỗ làm thêm. Quán tầm này đông khách nên khá bận rộn. Tôi chạy tới chạy luôn bưng đồ cho khách rồi phải dọn dẹp khi xong. Cứ như thế.

Ca làm cũng hết, hôm nay tôi không gặp cậu.

Những ngày tháng sau đó cũng không còn gặp cậu nữa. Rồi thời gian cứ tăng dần lên, 1 tháng, 3 tháng rồi 6 tháng thậm chí là năm cuối đại học. Khoảng thời gian 3 năm sau đó đã không gặp cậu. Tôi cũng không còn bận tâm nữa, có lẽ cũng đã quen rồi.

________________________________

Các cậu thử vừa đọc vừa chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào của Taehyung nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top